Cái giá phải trả - 4
Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:46:32
Lượt xem: 3,826
5
Tôi không nhờ Tiểu Vạn giúp tôi làm ra những chuyện trái với đạo đức.
Hôm nay, tôi cố ý mắng Tiểu Vạn trước mặt mọi người là để cho Lý Lương nhìn.
Vì vậy, Tiểu Vạn có lý do để gây chuyện với ‘tôi’, sau đó cậu ta chỉ cần nhầm Tiết Diễm thành tôi, đánh một trận rồi tiện cào mấy cái vào mặt cô ta là được.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Lý Lương tội nghiệp thật đấy, anh ta cố gắng tích trữ quỹ đen trong thời gian hôn nhân để Tiết Diễm làm phẫu thuật thẩm mỹ mà giờ uổng phí hết rồi.
Tôi và Tiểu Vạn đã bàn với nhau, nếu Tiết Diễm báo cảnh sát thì cậu ta chỉ cần nói rằng bản thân nhận nhầm người.
Dù sao cũng không phải chuyện to tác gì, tôi sẽ giúp cậu ta bồi thường tiền, tòa án cũng sẽ không xử nặng, cùng lắm là hai ba năm.
Tôi dựa vào ghế rồi nhắm mắt lại thả lỏng tâm trí, tôi hồi tưởng lại từng chuyện xảy ra trong quá khứ, thì ra Tiết Diễm vẫn luôn ở bên tôi.
Nhưng tôi lại chủ quan nên không kịp đề phòng kẻ sát nhân này.
Là một nhà thiết kế thời trang, tôi phải biết thêu thùa.
Sống lại lần nữa, tôi không dại gì mà không lợi dụng sở trường của mình.
Tôi đã khâu một máy nghe trộm trong góc áo mà Lý Lương mặc hôm nay.
Nó rất nhỏ.
Thứ này cũng là do Tiểu Vạn đưa cho tôi.
Đương nhiên, nếu Lý Lương có lỡ phát hiện ra thì tôi cũng chuẩn bị xong cái cớ rồi.
Một người vợ muốn theo dõi hành tung của chồng mình, mặc dù đây là phạm pháp nhưng nó lại rất hợp tình, hợp lý.
Tôi mở điện thoại ra thì nghe thấy tiếng cãi vã của Lý Lương và Tiết Diễm.
Giọng điệu của Lý Lương có phần tức giận ——
"Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, mấy ngày này đừng đi ra ngoài, đừng đi ra ngoài, khỏi bệnh đã rồi tính. Anh bảo em về quê tĩnh dưỡng mà em không chịu cơ. Đấy, bây giờ xảy ra chuyện rồi lại bắt anh giải quyết.”
Dường như có thứ gì đó đập mạnh xuống đất.
Giọng nói của Tiết Diễm có hơi khàn, cô ta giận dữ quát: “Anh nói về quê nghe dễ quá nhờ? Để anh ở lại đây với con đàn bà kia anh anh em em à? Lý Lương, anh muốn vứt bỏ em để sống cả đời với con mụ kia chứ gì?”
Sau đó, Lý Lương bắt đầu an ủi Tiết Diễm, anh ta nói ra một tràng những câu thả thính sến súa trên mạng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cai-gia-phai-tra-fbom/4.html.]
Nhưng sao Lý Lương có thể hứng thú với khuôn mặt trầy xước của Tiết Diễm?
Tôi định tắt đi.
Dù sao, việc nghe lén cũng không phải phần quan trọng trong kế hoạch của tôi.
Nhưng ngay sau đó, đột nhiên tôi nghe thấy Tiết Diễm nói: “Lý Lương, mẹ bảo chúng ta dẫn Mao Mao đi.”
"Dẫn Mao Mao đi làm gì?"
"Mẹ nói Mao Mao cũng không tới mức nào, bây giờ nó cũng đã đến tuổi đi học rồi.”
......
Hóa ra, Tiết Diễm còn muốn dẫn đứa bé kia đi?
"Với lại, anh Hổ nói hắn muốn mười vạn.” Tiết Diễm nói.
"Cái gì?" Lý Lương hét lên: “Tháng trước, hắn muốn năm vạn, tháng này, hắn muốn mười vạn. Mấy người xem tôi là cái máy rút tiền à?”
Tôi không biết anh Hổ là ai nhưng cũng không sao.
Chỉ cần theo dõi Tiết Diễm thì không lo không tra được.
Ai mà biết quan hệ ở bên ngoài của Lý Lương phức tạp như vậy.
Lúc trước chúng tôi kết hôn, anh ta nói mình chỉ có một người mẹ ruột ở dưới quê, bây giờ đang giúp đỡ hàng xóm chăm sóc con cái.
Mẹ Lý cũng xuất hiện trong hôn lễ của chúng tôi.
Bà ta trông giống như những bà lão nông thôn bình thường, mộc mạc chất phác.
Tôi mua cho bà ta mấy bộ quần áo thôi mà bà ta đã cảm ơn rối rít.
Ngày thứ ba sau khi kết hôn của tôi và Lý Lương, mẹ Lý muốn về nhà, bà ta nói không muốn quấy rầy cuộc sống sinh hoạt của con trai, đồng thời bà ta cũng muốn chăm sóc bọn trẻ.
Khi đó, tôi rất kính trọng người già tốt bụng và chất phác này.
Bây giờ nghĩ lại, trong lòng tôi chỉ có một cảm giác lạnh lẽo, bề ngoài thì trung thực nhưng bên trong chẳng khác gì một con cáo già gian xảo.
Đứa bé kia là cháu ruột của bà ta nên mẹ Lý dốc lòng chăm sóc nó là chuyện bình thường thôi.
Công nhận kiếp trước tôi ngu thật đấy.
Hoặc tôi quá ngây thơ, lấy sự dịu dàng để đáp lại thế gian tàn bạo u ám này.