CÁI KẾT CỦA KẺ NGOẠI TÌNH - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-10-31 16:39:43
Lượt xem: 2,077
3
Mặt Tống Tranh đỏ như gan lợn, nghiến răng nói: “Thì làm theo ý cô, ba bảy, cô lấy bảy phần.”
Tôi liền giơ ngón tay lắc lắc: “No, no, no, đó là giá khi nãy, giờ thì là hai tám, tôi lấy tám phần.”
“Tống Tranh!” Anh ta giận dữ hét lên.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ.
Tôi đã cùng Tống Tranh phấn đấu bao năm, từng gặp không dưới trăm lần những đối tác thay đổi giá cả đột ngột, vậy mà chỉ có tôi làm thế thì anh ta ngạc nhiên như thể chưa từng thấy qua.
Tôi nhíu mày: “Anh không đồng ý à? Thôi, để tôi ra tòa nhờ thẩm phán phân xử vậy! Luật sư, chuẩn bị xong chưa?”
“Ngay đây, chỉ sửa mấy chữ nữa thôi!”
Luật sư của tôi thật chuyên nghiệp, chỉ vài phút mà đã chuẩn bị xong đơn kiện, lần này nhất định phải tăng tiền thưởng cho anh ta.
Thấy tôi sẵn sàng đi ngay ra tòa, Tống Tranh nghiến răng nghiến lợi: “Không cần ra tòa, theo ý cô, hai tám!”
“Không cần cổ phiếu, không cần quỹ đầu tư, không cần xe cộ, cũng không cần cổ phần công ty của anh, chỉ cần tiền mặt và nhà!” Tôi vội bổ sung.
Gân xanh của Tống Tranh như muốn nổ tung, nhưng anh ta vẫn nghiến răng đồng ý: “Được!”
Tôi lập tức gọi luật sư: “Mang hợp đồng ra đây.”
Luật sư của tôi chạy vội tới đặt hợp đồng lên bàn.
Trong lúc anh ấy đặt hợp đồng, tôi không kiềm được mà nói với Tống Tranh: “Sớm đồng ý như thế có phải tốt không? Anh nói xem, lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi? Thời gian này lẽ ra tôi đã có thể đi uống trà chiều với Trần phu nhân rồi.”
Tống Tranh không nghe, chỉ cúi đầu nhìn hợp đồng. Thấy tỷ lệ chia trong đó, đột nhiên anh ta ngẩng lên, đôi mắt đầy lửa giận: “Cố Khê, cô đã tính toán từ trước!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cai-ket-cua-ke-ngoai-tinh/chuong-3.html.]
---
Trên hợp đồng, giấy trắng mực đen ghi rõ tỷ lệ chia là hai tám.
Khi nãy luật sư mới mở máy tính chứ chưa hề in, hợp đồng này rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.
Ôi trời ơi, sao tôi lại sơ ý để Tống Tranh phát hiện chứ?
Tôi cười khẩy: “Chẳng phải tôi đoán trước anh sẽ keo kiệt sao? Thế nên mới chuẩn bị sẵn, nếu anh đồng ý ngay từ đầu thì còn phải mất công in lại, lãng phí giấy tờ biết bao? Tôi là công dân yêu môi trường đấy.”
Cầm bản hợp đồng có chữ ký xong, tôi và Tống Tranh thẳng tiến tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Toàn bộ quá trình chưa đầy mười lăm phút, bước ra cửa, cả hai không thèm nhìn nhau lấy một lần.
Nhìn gì chứ, anh ta khinh tôi ác độc, tôi khinh anh ta bẩn thỉu, càng nhìn càng ghét.
Một tháng sau, giấy chứng nhận ly hôn được cấp đúng lúc cửa hàng mới của tôi khai trương, đúng là song hỷ lâm môn.
Nhiều niềm vui thế này, sao tôi lại không tổ chức ăn mừng?
Vào ngày khai trương, tôi mời múa lân, nhảy hip-hop, hoạt động xua đuổi xui xẻo theo kiểu Đông Tây kết hợp, sôi động hết mức.
Cửa hàng của tôi là nơi bán đồ tập gym, điểm nhấn tất nhiên là buổi biểu diễn thời trang.
Các chàng trai, cô gái khỏe khoắn, năng động trong trang phục tập gym, chạy bộ, yoga, nhảy múa sôi nổi hoặc khoe cơ bắp, khiến bầu không khí dâng lên cao trào.
Hiệu ứng buổi lễ khai trương rất tốt, lát nữa sẽ có một đợt khách đến cao điểm, kết hợp với khuyến mãi, chắc chắn cửa hàng sẽ thành công ngay ngày đầu.
Tôi vui vẻ tính toán doanh thu hôm nay, bất ngờ bị một luồng gió lạnh quét qua.
Bản năng tôi lùi lại, chỉ thấy một bóng người loạng choạng chạy qua trước mặt, suýt ngã sấp mặt.
Người đó không đánh tôi kịp, sau khi lấy lại thăng bằng, quay lại nhìn tôi và mắng ngay: “Cố Khê, cô dám tránh tôi!”
Ồ, thật là trùng hợp, đó là mẹ của Tống Tranh.