Cạm Bẫy Dịu Dàng - 7
Cập nhật lúc: 2024-10-15 13:40:58
Lượt xem: 253
Lâm Vũ thử thăm dò tôi: “À này, Cố Nhã Thiến đột ngột nghỉ việc rồi, hai người là bạn thân mà, cô ấy có nói với em lý do là gì không?”
Cái tên đàn ông khốn nạn này, vẫn còn tưởng tôi chẳng hay biết gì.
Tôi làm bộ khó xử mà nói: “Chuyện này em cũng không tiện nói, vì liên quan đến chuyện riêng của cô ấy. Hình như là vì cô ấy mắc bệnh thì phải.”
Sắc mặt Lâm Vũ cứng lại: “Bị bệnh? Bệnh gì cơ?”
Tôi cố ý ngập ngừng: “Hình như là bệnh A.I.D.S. Trước đây cô ấy quen khá nhiều người phức tạp, anh cũng biết mà, cô ấy du học về, cuộc sống ở nước ngoài khá thoáng...”
Mặt Lâm Vũ xanh lét, lắp bắp hỏi tôi: “Em...em nói thật đấy à? Cô ấy...cô ấy bị bệnh A.I.D.S thật à?”
Tôi gật đầu nghiêm túc: “Đúng vậy, chuyện này sao em có thể đùa được chứ?”
Lâm Vũ mềm nhũn cả người, ngã phịch xuống.
Lâm Vũ đã đi xét nghiệm HIV, kết quả là dươn.g tính. Mẹ chồng tôi khóc đến ngất đi trong bệnh viện.
Tôi và hai đứa con cũng đi xét nghiệm, kết quả là âm tính. Bố chồng tôi ngay lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Tự làm tự chịu, Lâm Vũ trăng hoa phong lưu, bố mẹ của anh ta sao có thể không biết được? Chơi d.a.o thì có ngày đứt tay, lén lút ngoại tình sướng được lúc ấy, nhưng lại mang bệnh tật đầy mình.
Bệnh A.I.D.S không có thuốc đặc trị, Lâm Vũ phải bỏ hết công việc, cả ngày nằm ở nhà như một kẻ tàn phế.
Nghe nói bố mẹ chồng tôi đã nhờ người tìm Cố Nhã Thiến, nhưng cô ta trốn rất kỹ, không ai tìm thấy.
Giờ đây tôi trở thành người vô tội nhất, chồng ngoại tình mắc bệnh A.I.D.S, vậy mà tôi vẫn ở lại bên cạnh anh ta, không rời bỏ, còn chăm sóc cho anh ta. Tất nhiên là tôi sẽ không ly hôn, bởi tôi muốn chứng kiến anh ta chế.t mà.
Sức khỏe của Lâm Vũ ngày càng tệ đi, hệ miễn dịch bị phá hủy, sức đề kháng suy giảm nên thường xuyên sốt cao đến nỗi mất tỉnh táo.
Chỉ một cơn cảm lạnh thôi, cũng có thể cướp đi mạng sống của anh ta.
Lâm Vũ là người rất sợ chế.t, dù sao anh ta cũng rất giàu, nếu không mắc phải căn bệnh này, anh ta còn có thể sống sung sướng tiêu pha vô tư thêm nhiều năm.
Việc Lâm Vũ mắc bệnh A.I.D.S đã trở thành nỗi ô nhục của gia đình nhà họ Lâm. Ông nội Lâm Vũ là người có danh tiếng, việc cháu trai mắc căn bệnh này đã khiến nhà họ Lâm trở thành trò cười trong giới thương nhân.
Ông cụ đành phải ra lệnh đưa Lâm Vũ sang Mỹ chữa trị, yêu cầu tôi cùng đi.
...
Trong căn biệt thự ở Los Angeles, Lâm Vũ nằm trên giường, ho không ngừng.
Do một cơn cảm cúm đã làm bệnh tình anh ta biến chứng chuyển thành viêm phổi, giờ đây anh ta hoàn toàn mất đi khả năng miễn dịch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-bay-diu-dang/7.html.]
Anh ta yếu ớt giơ tay lên, chỉ về phía lọ thuốc ho trên tủ đầu giường, ánh mắt đầy sự van xin.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy lọ thuốc ho: “Muốn uống không?”
Sau đó, tôi buông tay ra, lọ thuốc rơi xuống đất: “Ơ, hết mất rồi.”
Môi Lâm Vũ trắng bệch, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
“Tại sao? Tại sao? Khụ khụ...”
“Tại sao ư? Anh quên anh đã đối xử với tôi thế nào rồi sao? Lúc tôi mang thai Nguyệt Nhi, anh vì cái con hồ ly tinh đó mà nhấn đầu tôi vào bồn cầu đánh đập tôi. Nếu không phải tôi liều mạng bảo vệ bụng mình, e là tôi đã sảy thai rồi. Nhiều năm qua, anh như một con ngựa giống đi khắp nơi ve vãn phụ nữ. Lâm Vũ, sao anh đê tiện đến vậy, ngay cả bạn thân của tôi mà anh cũng không tha.”
Lâm Vũ đau đớn nhăn mặt, yếu ớt đến mức không còn sức tranh cãi với tôi nữa.
“Anh chà đạp tôn nghiêm của tôi, anh nghĩ tôi không muốn ly hôn vì yêu anh sao? Ha ha, tôi vì Nguyệt Nhi thôi. Chỉ khi anh chế.t, tôi mới không mất con gái mình. Vậy nên anh mau đi đi.”
Tôi cúi xuống, thì thầm bên tai anh ta.
Lâm Vũ nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng, như thể tôi là một kẻ xa lạ.
“À phải rồi, tôi nói cho anh biết thêm một chuyện. Hy Nhi không phải con anh đâu, đó là đứa con thụ tinh ống nghiệm của tôi. Bố của đứa trẻ là người tôi yêu rất nhiều, sau này con trai sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của anh. Tuy nhiên, tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt, không để nó trở thành một kẻ khốn nạn như anh đâu.”
Hai mắt Lâm Vũ trợn trừng nhìn tôi, nếu còn chút sức lực nào, chắc chắn anh ta sẽ bật dậy giế.t tôi. Nhưng đáng tiếc, anh ta không còn cơ hội đó nữa.
Tôi cầm lấy điện thoại của anh ta, tắt đèn, khóa cửa phòng...
Tại lễ tang của Lâm Vũ, tôi mặc đồ tang màu đen, dắt theo hai đứa con.
Ông nội Lâm Vũ vì muốn giữ kín chuyện này, đã an táng anh ta ở Mỹ.
Tang lễ diễn ra một cách đơn giản, ông cụ vì lý do sức khỏe nên không thể đến dự. Tôi, với tư cách là người vợ góa, cùng với hai đứa con, thuận lý thành chương mà kế thừa toàn bộ tài sản Lâm Vũ để lại.
Mẹ chồng tôi nắm tay tôi: “San San, sau này phải nhờ con chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ rồi.”
Mắt tôi rưng rưng, nghẹn ngào gật đầu.
Cố Nhã Thiến và Lâm Vũ quả là một đôi “uyên ương bạc mệnh”, tháng sau khi Lâm Vũ qua đời, Cố Nhã Thiến cũng đi theo.
Tháng Năm Đổi Dời
Mỗi khi trời lại đổ mưa phùn, tôi sẽ dắt Hy Nhi đến nghĩa trang.
Trên bia mộ, Lục Nhiên vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Tôi đặt một bó hoa dành dành lên mộ của anh.
Hy Nhi đã bắt đầu bập bẹ học nói, tôi ngồi xổm xuống, chỉ vào ảnh của Lục Nhiên trên bia mộ: “Hy Nhi, đây là bố con.”
(Hết)