Cẩm Đường - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-26 09:15:00
Lượt xem: 427
Ta không nghĩ bản thân còn lại một sợi u hồn mà còn có thể bị người khác nhìn thấy.
Lại càng không ngờ người có thể nhìn thấy ta lại là thiên kim thực sự của Hầu phủ đã bị thất lạc.
Nửa năm trước Hầu phủ đón nàng về, lúc ấy đã đi ngang qua nơi này của ta.
Xe ngựa dừng lại dưới gốc cây đào do thi hài của ta nuôi dưỡng, bà v.ú già gấp gáp túm chặt phía sau quần, thoắt một cái lao vào bên trong bụi cỏ xả nước ào ạt.
Có một người từ trên xe bước xuống, ấy chính là thiên kim Mạnh Cẩm được Hầu phủ đón về nhà. Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay của nàng lập tức trắng bệch khi ta và nàng bốn mắt nhìn nhau.
Ta c.h.ế.t không đẹp đẽ gì.
Tiện nhân Chu Huân kia đã móc mắt của ta, rạch nát mặt của ta chỉ vì nó khiến Thẩm Xung thần hồn điên đảo. Ngay cả đôi tay giỏi dùng đao của ta cũng bị chặt đứt rồi ném vào ao cá ở hậu viện.
Hài cốt bị ném tới bãi tha ma. Ta chán nản đến mức mỗi ngày đều vắt người trên cây đào chơi đánh đu. Một trận gió vừa vặn thổi qua, m.á.u đầm đìa từ trên đầu của ta rớt xuống ngay trước mặt Mạnh Cẩm.
Đôi mắt của nàng to tròn lúng liếng, trừng lớn như quả nho. Nhìn những giọt m.á.u vô hình rơi tí tách ở trên mặt.
Ta nhe răng, thổi một hơi vào mặt nàng: “Đưa lương khô của ngươi cho ta thử một miếng, ta sẽ tha cho ngươi.”
.............................................
Sau một hồi run rẩy móc tới móc lui nàng mới móc ra được hai cái màn thầu nguội lạnh.
Ta thất vọng không có lời nào diễn tả.
“Đuổi người ăn xin chắc, ta muốn đồ ngon, giống như thế kia.”
Ta thè đầu lưỡi dài ngoằng, chỉ chỉ miếng thịt khô trong tay gã sai vặt cùng mã phu đang đứng cách đó không xa.
Nàng nương mắt nhìn theo, vẻ mặt trở nên quẫn bách, mặt mày ủ rũ, hai hàng lông mi tựa như chiếc quạt lông nho nhỏ rũ xuống, thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi kêu.
“Ta còn chưa nhận tổ quy tông, phủ Dũng Nghị Hầu không nuôi những người rảnh rỗi, lương khô là ta tự mình mang theo.”
Lưỡi dài ba tấc của ta chợt ngừng lại, sau đó chậm rãi thu vào.
Sản nghiệp của Hầu phủ lớn đến như thế, ném đại một cái màn thầu cho chó ăn còn ngon lành hơn cái màn thầu trong tay nàng.
Mười mấy năm trước ta đã từng gặp qua thiên kim giả kia tại cung yến, nàng ta đeo lên người đều là vàng ngọc, giống hệt như tiên đồng, trông chẳng kém so với Công chúa do chính Hoàng hậu sinh ra là bao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-duong/chuong-1.html.]
Khi ấy phu nhân của Hầu phủ từng rơi nước mắt trước mặt bao người khi đề cập đến chuyện nữ nhi nhà mình thất lạc.
“Có niềm an ủi trước mắt này mới giúp ta miễn cưỡng sống qua một ngày dài tựa một năm.”
Nhưng trải qua mười mấy năm, bà ấy cũng đã lãng quên nữ nhi mà mình dứt ruột sinh ra, bỏ bê nàng đến mức này.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta nằm ở trên ngọn cây, cảm thán thói đời thật bạc bẽo.
Mạnh Cẩm lập tức mềm lòng.
“Cho ngươi!”
Nàng lấy hết can đảm hỏi xin mã phu nửa miếng thịt khô đã bị gặm dở, ngại ngùng đưa tới, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Đừng khóc. Ta nghĩ cách giúp ngươi. Ta nghĩ cách giúp ngươi mà.”
Ta ngẩn ra, lúc này mới nhận ra hốc mắt trống rỗng lại đang rỉ máu.
“Ta không có…..”
Nhưng ngay sau đó, bà v.ú già cầm thước xuyên qua đầu của ta, đánh vào tay nàng.
“Làm tiểu thư phải có quy củ của tiểu thư, Hầu phủ là gia đình cao quý như thế nào mà lại xin đồ ăn của kẻ khác. Một miếng thịt đã khiến cho ngươi làm mất hết thể diện của Hầu phủ, hèn hạ thấp kém, phải phạt.”
Miếng thịt khô rơi xuống đất, dính đầy bụi bặm. Gã sai vặt và mã phu thay nhau dẫm một chân lên miếng thịt, đứng chống nạnh bên cạnh bà v.ú già, nói những lời châm chọc: “Cái kiểu này ấy mà, còn không bằng cả Thuý Trúc ở trong viện của tiểu thư nữa, tiểu thư cái gì chứ.”
“Nếu không phải cần dùng để liên hôn thì ngươi cho rằng ai sẽ bằng lòng đón nàng ta về phủ? Cách đây năm năm, Hầu gia và phu nhân đã nhìn qua rồi, chê nàng ta dốt đặc cán mai không làm được trò trống gì nên mới không thèm quan tâm đấy.”
“Làm ra vẻ tiểu thư như thế làm gì, cũng không nhìn lại địa vị của bản thân đi. Bé gái mồ côi lớn lên từ thùng phân, mãi mãi cũng không thể rửa sạch mùi phân trên người được đâu.”
Mạnh Cẩm nắm chặt ống tay áo, không dám ngẩng đầu vì quá xấu hổ.
Ba người kia lại càng thêm đắc ý, lời ra khỏi miệng không phải châm chọc thì cũng là nhạo báng. Thước trong tay bà v.ú già vẫn không ngừng giáng xuống, gã sai vặt cùng mã phu vui sướng cười trên nỗi đau của người khác, ồn ào không chịu nổi.
Ta lại nhớ đến những ngày còn g.i.ế.c người.
“Ngươi đã từng thấy thịt người đu dây chưa?”
Mạnh Cẩm nước mắt lưng tròng, nghe xong thì lập tức ngẩn ra.
“Hôm nay ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến.”