Cẩm Đường - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-26 09:39:55
Lượt xem: 1,044
Không người nào biết, trên lưỡi đao rạch trên người Mạnh Tuyết Như có tẩm độc, lúc Tam Hoàng tử ôm nàng vừa hay bị dính phải. Hoảng sợ quá độ, tâm thần không ổn định, sau đó sẽ dẫn tới ảo giác.
Hết thảy những chuyện này đều do ta cẩn thận tính toán từng li từng tí. Hắn suốt ngày nghi thần nghi quỷ, còn ta thì chưa quên mẫu hậu của hắn đâu.
Nhân lúc cung nhân thất trách để Tam Hoàng tử xông vào nội điện, ta đã một hơi g.i.ế.c sạch nội ứng của Chu Huân. Lúc mang danh sách đẫm m.á.u kia đến trước mặt Chu Huân, nghe nói nàng ta tức giận đến mức mặt mày tái xanh.
Nàng ta không vui, ngược lại ta rất vui. Đêm đó lập tức sai người gửi y phục đẫm m.á.u của Mạnh Tuyết Như lúc bị hành hình tới Hầu phủ.
“Hầu phủ thương nhớ nữ nhi lắm phải không, bổn cung thưởng cho bọn họ đây, nhìn vật mà nhớ người.”
Nghe nói Hầu phu nhân giận dữ nôn ra máu, toàn Hầu phủ loạn thành một nồi cháo heo, trở thành trò cười khắp thiên hạ. Ta ngồi xếp bằng cắn hạt dưa, Thẩm Xung nhịn không được lại thở dài: “Con trai của trẫm sao lại vô dụng đến mức này, trẫm hổ thẹn đến mức thà g.i.ế.c trẫm đi còn hơn.”
Ta đưa mắt ra hiệu, lời này lập tức truyền đến khắp lục cung. Đặc biệt là cung Vị Ương, được nghe nhiều nhất rồi đấy nhé. Chu Huân trốn tránh trong cung Vị Ương, nổi trận lôi đình.
Tiểu Đáp ứng bởi vì đeo một đóa hoa tường vi màu đỏ mà bị nàng tìm cớ phạt quỳ. Hoàng hậu nương nương hiền lương rộng lượng sắp lộ ra cái đuôi hồ ly rồi. Chẳng qua đó chỉ là quà gặp mặt mà thôi, trò hay vẫn còn ở phía sau kìa
.................................................
Thẩm Xung liều mạng tìm kiếm bóng dáng của cố nhân trên người ta, quyến luyến tính khí không sợ trời không sợ đất của ta, dường như mỗi ngày hắn đều tới cung của ta.
Nhận được ân sủng của hắn, được hắn thiên vị, được hắn quan tâm để ý, mọi thứ tốt đẹp hắn đều dành cho ta. Những lúc động tình hắn thường cắn lỗ tai của ta, gọi một tiếng Vân Đường.
Ta nắm lấy cằm của hắn, buộc hắn phải nhìn rõ vào gương mặt ta.
“Thần thiếp là Như Phi, A Như là bé gái mồ côi.”
Hắn tựa trán của mình vào trán ta, nở nụ cười tự giễu: “Phải rồi, nàng ấy nào có vâng lời được như nàng. Nếu Chu Huân dám kêu nàng là kẻ gian, nàng ấy có thể đứng trước mặt trẫm mà tát người kia một cái.”
Ta nào có ương ngạnh đến mức ấy. Cái tát lần ấy dành cho Chu Huân là bời vì nàng chỉ vào bụng ta vừa cười vừa chế giễu: “Ngươi g.i.ế.c người vô số, ta cũng không tin báo ứng sẽ không rơi lên người nhi tử của ngươi. Có được thì đã sao, có sinh ra được hay không, hoặc là sinh ra sẽ trở thành cái dạng gì thì ai mà biết được.”
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nhưng hậu quả của việc tát nàng ta chính là bị Thái hậu phạt quỳ nửa ngày dẫn đến sảy thai. Rất lâu về sau ta mới biết, ngày ấy nàng hoa tay múa chân trước mặt ta, kỳ thực đã thủ sẵn thuốc ở bên người. Ngay từ đầu nàng ta đã có ý định khiến ta sảy thai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-duong/chuong-9.html.]
Bởi vì mưu kế của nàng đã g.i.ế.c c.h.ế.t con của ta, vậy con của nàng cũng đừng mong được sống yên ổn. Coi như trân bảo mà bảo vệ thì như thế nào, cuối cùng cũng bị huỷ hoại trên tay ta.
Mặt mày Thẩm Xung lộ rõ vẻ sắn bén nhưng ta đã không tìm kiếm được bóng dáng trước đây của hắn nữa rồi.
“Còn nàng ấy thì sao? Nàng ấy đâu rồi?”
Thân thể của Thẩm Xung lập tức cứng đờ, khuôn mặt không để lộ bất cứ cảm xúc gì, yên lặng rút tay ra khỏi gối của ta, hắn quay người sang phía khác, lạnh nhạt nói một câu.
“Đã muộn rồi, ngủ đi.”
Ta không ngủ được.
Ta nhớ đệ đệ của ta.
Khi Thẩm Xung mang theo mật tín vượt trăm dặm cứu giá, lúc ấy ta đã thấy ca ca của Chu Huân mang theo binh lính vây khắp Vương phủ. Chu Huân bắt đệ đệ mà ta giấu kín lên phía trước ép ta phải buông tay chịu trói: “Loạn thần tặc tử, ngươi c.h.ế.t hay là hắn c.h.ế.t đây, chọn một cái đi.”
Vân gia bị oan, cả nhà đều bị giết, chỉ còn lại ta và đệ đệ. Ta bán mạng chịu đổ m.á.u vì Thẩm Xung, thứ nhất là để giải oan cho Vân gia, thứ hai là muốn đệ đệ có được cuộc sống tốt đẹp.
Đệ đệ ta mới chỉ bảy tuổi, lớn hơn ba tuổi so với Thẩm Dục Thần mà thôi. Khi Thẩm Dục Thần được xem như bảo bối, không biết khó khăn đau khổ là gì thì đệ ấy đã lập chí, quyết liều mạng để lật lại bản án oan của Vân gia. Phải thi cử đỗ đạt làm quan để có thể chống lưng được cho tỷ tỷ. Cho dù trở thành tù nhân trong tay Chu Huân, đệ ấy vẫn không hề sợ hãi nói với ta: “Tỷ tỷ, tỷ đã làm quá nhiều điều cho đệ và cho Vân gia rồi. Tỷ không đi, đệ cũng sẽ không giữ lại mạng sống cho chính mình.”
Ca ca của Chu Huân dẫm một chân lên lưng đệ ấy, tiếng xương gãy gần như làm trái tim ta tan nát: “Nàng ta đi rồi, ta sẽ lột da rút gân ngươi, sau đó treo lên thành để dân chúng được biết.”
Thấy ta mãi không chịu buông con d.a.o trong tay xuống, bàn tay đệ đệ còng ở sau lưng bị hắn bẻ gãy. Đứa bé mới bảy tuổi, đau đến mặt cắt không còn một giọt máu, vậy mà vẫn miễn cưỡng nở nụ cười với ta.
“Tỷ tỷ, đệ không đau, đệ là nam tử hán, đệ chịu được.”
Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, đôi chân tập võ của đệ đệ cũng bị hắn dùng một chân dẫm gẫy. Khi mũi đao của Chu Huân sắp sửa đ.â.m vào mắt của đệ đệ, ta vội vã ném thanh đao trên tay xuống.
Ngay tức khắc có người cầm kiếm xỏ xuyên qua thân thể ta.
Người kia hiện giờ còn ở trong cung yên lặng hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Mạng của nàng, cũng nên trả lại cho ta rồi.