Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CẢM GIÁC KHI HAI TA GẶP NHAU - Chương 17: Tuần trăng mật (3)

Cập nhật lúc: 2024-09-10 10:22:11
Lượt xem: 6

Chiếc xe trở anh và cô về khách sạn. Do hôm nay đi chơi mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi khi đang đi trên đường. Và cũng giống như lần trước cô ngủ rất say bất kể động tĩnh cũng không làm cô thức giấc. Anh bất lực đành bế cô về phòng.

Phòng 1101.

Anh đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Cô khó chịu cựa quậy một lát rồi lại ngủ làm cho anh lo sợ không biết nếu lúc này cô tỉnh dậy thì sẽ làm gì với anh. Anh quyết định đi tắm rồi mới ngủ.

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa của thư kí Hàn.

“Có chuyện gì?” Anh hỏi.

“Thưa chủ tịch tôi đã đến rồi.”

“Ừm cậu đi nghỉ ngơi đi tối mai chúng ta sẽ bắt đầu nhập tiệc đừng quên nhiệm vụ của cậu.”

Một buổi sáng tinh mơ tại Incheon, Hàn Quốc.

“Ưm..” Hạ Tiểu Mạt mở mắt tỉnh dậy. Thấy bên cạnh là Lục Khải Huy lần này cô không còn hét toáng lên nữa mà thay vào đó là bị khuôn mặt đẹp trai ấy hút hồn làm cô ngẩn ngơ không thôi. Bất giác cô đưa tay lên chạm vào mặt anh thì anh lên tiếng:

“Vợ à đây có được tính là sáng ra đã muốn hôn anh không?”

“Anh…anh đã…đã dậy rồi.”

“Anh đã dậy được 1 lúc rồi lúc đấy thấy em kêu 1 tiếng thì anh lại nhắm mắt để xem em định làm gì anh. Ai ngờ em lại thế này.” Lục Khải Huy cười tà mị.

“Đâu…đâu có chỉ là thấy mặt anh có dính gì đó nên tôi lấy ra thôi.” Hạ Tiểu Mạt ngượng chín mặt xem ra vụng trộm lúc buổi sáng là rất xấu hổ.

“Vậy anh phải bắt em đền bù mới được.”

“Đền bù…đền bù gì…gì chứ?”

Cô vừa dứt lời thì anh đã lấy môi mình che đi đôi môi ngọt ngào của cô.

“Nụ hôn chào buổi sáng. Dậy thôi chúng ta hôm nay còn phải đi nhiều nơi đấy.”

Ngày thứ ba ở Hàn Quốc và cũng là ngày thứ ba sau khi kết hôn. Lục Khải Huy và Hạ Tiểu Mạt rời khách sạn, anh và cô lại trên đường đi qua cây cầu Incheon để vào trong đất liền.

“Đây là cây cầu dài nhất ở thành phố Incheon này. Đi ban đêm ở đây sẽ đẹp nhưng mà chắc không phải hôm nay mấy hôm nữa khi chúng ta về anh sẽ đưa em đi qua chỗ này.”

“Đúng là dài thật theo tôi được biết thì cây cầu này đang nắm giữ là cây cầu dài nhất rồi.”

“Đúng vậy!” Nói rồi anh gặp máy tính của mình lại rồi tựa đầu lên vai cô.

“Anh…anh làm gì vậy?”

“Để anh tựa vai một lúc đi khi nào đến nơi gọi anh.”

Thấy Lục Khải Huy có vẻ mệt cô cũng để yên cho anh tựa thậm chí cô còn chỉnh lại tư thế để anh được tựa tốt nhất. Không biết từ khi nào cô lại bắt đầu quan tâm đến anh, để ý từng thứ một của anh.

Chiếc xe lại chở hai con người đến khách sạn Songdo Centrel Park. Thư kí Hàn vừa bước xuống thì cô cũng vừa tỉnh dậy.

“Đã đến rồi ư? Này Lục Khải Huy tỉnh dậy đi.” Lay Lục khải Huy mãi không tỉnh cô bắt đầu lo sợ.

“Này Lục Khải Huy anh đừng làm em sợ. Anh tỉnh lại đi, Lục Khải Huy.” Hạ Tiểu Mạt lo sợ.

“Có chuyện gì vậy sao em lại khóc?”

“Anh đó, anh có biết là em lo lắm không ?” Cô vừa nói vừa đ.ấ.m anh nhưng không dám đ.ấ.m mạnh vì sợ anh đau.

“Được rồi anh không sao chỉ là lâu rồi anh mới được ngủ ngon như vậy.” Lục Khải Huy ôm cô vào lòng. Ở bên ngoài thư kí Hàn lại được dịp xem một màn cẩu lương của vị chủ tịch lạnh lùng kia. Anh vừa mỉm cười vừa đau lòng đúng là cái phận làm thư kí nên phải xem show ân ái suốt ngày.

“Chúng ta vào trong thôi.” Cô lên tiếng rồi lại tự xuống xe trước.

“Anh đi lấy phòng.”

Xin chào! Tôi là Lục Khải Huy đã đặt phòng ở đây mấy ngày trước xin hãy kiểm tra giúp tôi.

Vâng, Lục tiên sinh đúng không ạ? Thẻ phòng của quý khách đây. Chúc quý khách có kì nghỉ vui vẻ.

Anh chạy tới chỗ cô rồi cầm va li lên.

“Đi thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-giac-khi-hai-ta-gap-nhau/chuong-17-tuan-trang-mat-3.html.]

Phòng tổng thống 100.

“Lần này ở đây có hai phòng ngủ em không cần phải lo nữa.”

“A…vâng.”

Cất hành lí anh quay ra nói với cô:

“Chúng ta đi thôi! Bây giờ em muốn đến đâu?”

“Đến China Town đi.”

Khu phố tàu China Town. Trước mắt anh và cô hiện ra là cổng gỗ lớn theo kiểu truyền thống đậm chất Hàn Quốc. Cánh cổng vừa là trụ cột tinh thần cho những người Hoa sinh sống ở đây, vừa là một biểu tượng của nơi này. Đi dọc con đường này có rất nhiều nhà cửa sát nhau mang phong cách kiến trúc Trung Hoa-Hàn Quốc lẫn lộn.

“Em có đói không?”

“Anh muốn ăn gì?”

“Chỉ cần em thích ăn thì anh cũng thích.”

Rosanryyy

“Vậy thì jajjangmyeon đi.” Hạ Tiểu Mạt nhìn thấy có quán mì hai bên nên đã chọn một quán gần đấy.

Ăn xong hai người lại đi tản bộ một lúc rồi lại lên kế hoạch cho địa điểm tiếp theo. Cô đang tra điện thoại thì nói lên:

“Đi làng cổ Bukchon Hanok. Tôi muốn đến đấy để được mặc Hanbok một lần.”

“Đi thôi.”

Làng cổ Bukchon Hanok. Theo quy định thì giá vé vào có hơi mắc nhưng được nhân viên bảo là mặc Hanbok sẽ được vào cửa miễn phí nên Lục Khải Huy đã thuê trang phục cho anh và cô. Địa điểm thuê cũng rất gần ngôi làng cổ mà anh và cô đang đứng có tên là Oneday Hanbok.

Lúc Hạ Tiểu Mạt và Lục Khải Huy thử xong thì nghĩ bụng nên cho anh/cô ấy ngắm nhìn thử. Trang phục của cô gồm hai phần phần áo trên gọi là Jeogori được may với ống tay rộng thể hiện sự ấm no, thịnh vượng bao hàm cho tích cách con người xứ Hàn và phần dưới có tên gọi là Chima may từ n.g.ự.c che phủ đến mắt cá chân bên trong có một lớp váy Sokchima. Cô mặc hai màu trắng hồng hoa văn tao nhã kết hợp với chiếc nơ màu xanh trời trước ngực, phần mái tóc dài được búi lên cài bằng châm rất xinh đẹp.

Còn anh cũng có hai phần gồm jeogori, quần baji và áo choàng durumagi. Áo choàng durumagi dài đến đầu gối hoặc hơn, jeogori ngang hông, quần baji thì rộng và bó ở gấu. Đi kèm với Hanbok nam là mũ (gat), dây buộc ngang lưng dalleyong và giày. Cũng như hanbok nữ, hanbok nam cũng có một lớp mặc trong màu trắng.

Hai người không ai hẹn ai đều cùng một hồng một trắng tạo khung cảnh hài hòa. Trai thì dung nhan tuấn tú, chững trạc trưởng thành còn gái thì hiền lành tinh nghịch của trẻ con nhưng vẫn nghiêng nước nghiêng thành.

“Hôm nay dù không muốn thừa nhận nhưng tôi phải nói là anh rất đẹp trai a.”

“Vợ anh hôm nay cũng rất xinh.”

Cô xấu hổ vùi mặt vào n.g.ự.c anh nói nhỏ:

“Tôi mới không cần anh khen.”

“Thế sao em phải xấu hổ đúng là em xinh thật mà. Anh chỉ nói đúng thôi chứ không có sai.”

“Được rồi anh nói câu nào cũng đúng, chúng ta mau vào thôi.”

Hạ Tiểu Mạt cùng Lục Khải Huy đi vào làng cổ chơi. Vào đây cũng thấy mọi người đi đâu cũng có đôi họ chụp ảnh, trò chuyện vui chơi như các đôi bình thường làm. Còn cô khi nhìn thấy vậy thật ra cô cũng muốn được nắm tay, dạo chơi cùng với người mình yêu nhưng trong thân tâm cô vẫn còn đang lo lắng nên chưa thể chấp nhận anh.

“Mạt Mạt em xem này làng Hanok Bukchon được xây dựng theo một lối kiến trúc riêng biệt. Nó độc đáo không chỉ bởi dáng vẻ mộc mạc nhưng vững chắc ở bên ngoài mà còn về phong cách trang trí hài hòa phía bên trong của ngôi nhà. Những ngôi nhà ở đây đã được 600 tuổi  nên nó vẫn mang dáng vẻ cổ xưa nhiều....”

Cô chăm chú nghe anh kể chuyện, cảm nhận được giọng nói của anh rất truyền cảm. Cô nhìn không ra anh không chỉ tài giỏi mà giọng nói còn rất dễ nghe. Vậy mà khi ở công ty, cách nói của anh sao lại khó nghe như vậy. Dù sao cũng đã đến rồi, cô cũng không muốn bỏ lỡ một cảnh đẹp như vậy.

“Chúng ta chụp ảnh đi. Tôi muốn lưu giữ kỉ niệm ở đây.”

“Được.”  Miễn là cô vui anh đều thích, anh muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp, muốn cô yêu anh, muốn được cô ôm anh, muốn được hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Anh rất muốn nhưng đầu tiên anh phải làm cho cô yêu anh thì anh mới có thể được phép làm những điều đó.

Chụp ảnh xong anh và cô lại tiếp tục đi dạo quanh làng cổ. Thấy có quán trà cô nói:

“Đi chơi chúng ta cũng đi rồi hay là vào đây mua ít trà biếu ông nội anh và ba mẹ tôi.”

“Được.”

Kết thúc một ngày dã ngoại ngày trời thì cũng là lúc anh và cô về khách sạn để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

Về đến khách sạn anh nói với cô:

“Em đi tắm đi xong rồi thì thử bộ trang phục này lát nữa anh sẽ đưa cho em.”

“Ừm.”

*Cạch* cô mở cửa ra ngoài trên người đang khoác áo choàng tắm. Nhìn thân thể cô ẩn hiển sau lớp vải anh nuốt ‘ực’ một tiếng rồi cố gắng nhẫn nhịn lửa dục của mình. Anh đưa cô quần áo rồi bảo cô:

“Đây là quần áo cho em thay đi.”

Loading...