Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cẩm Nương Về Muộn - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-30 20:01:11
Lượt xem: 1,206

Năm Thừa Khánh thứ mười chín, cha ta mang theo cả gia đình đến huyện Lăng Thuỷ nhậm chức.

 

Trên đường đi ngang qua sông Lăng Hoa, ông cứu được một nữ tử dung mạo xinh đẹp.

 

Nữ tử đó tên là Lý Cầm Nương.

 

Nàng vốn là một kỹ nữ ở huyện Nguyệt Lăng, sau được một phú thương ưng ý.

 

Phú thương chuộc thân cho nàng, nàng làm thiếp cho phú thương.

 

Nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu, phú thương bỗng nhiên mắc bệnh nặng, một hơi không qua khỏi.

 

Mà chủ mẫu trong nhà vốn coi nàng như cái gai trong mắt, cho nên chưa đầy một tháng, liền mua chuộc mấy tên vô lại, ném nàng xuống sông Lăng Hoa.

 

Lúc cha ta cứu nàng từ sông Lăng Hoa lên, nàng tóc tai rối bời, y phục ướt đẫm, một khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo sợ hãi tái nhợt, giống như thuỷ quỷ.

 

Mẹ ta xuất thân từ Thôi gia Thanh Hà, bà luôn khinh thường kỹ nữ phấn đầu.

 

Nhưng Lý Cầm Nương run rẩy quỳ trước mặt bà, đau khổ cầu xin.

 

Cuối cùng mẹ ta nhất thời mềm lòng, mang nàng về huyện Lăng Thuỷ.

 

Cầm Nương rất giỏi làm bánh ngọt.

 

Sau khi vào phủ, nàng mỗi ngày đều mặc áo vải thô, ở trong phòng bếp nhỏ, chưa từng có thái độ vượt quá giới hạn.

 

Mẹ ta âm thầm quan sát nàng mấy tháng, cũng không khỏi thở dài một tiếng: “Là ta đã lo lắng quá rồi.”

 

Nhưng không ngờ gần đến Tết Nguyên Tiêu, nàng đã câu kết với xa phu trong phủ là Lai Vượng.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

Hai người bọn họ mấy lần lén lút gặp gỡ sau núi giả trong vườn, bị người ta chặn lại, hai người đều mang thần sắc hoảng hốt, y phục xộc xệch.

 

Mẹ ta nổi giận, sai người trói bọn họ lại nhốt vào nhà kho, sau đó lục soát phòng của bọn họ.

 

Quả nhiên, đám ma ma tìm thấy một chiếc khăn tay thêu hoa phù dung trong ổ chăn của Lai Vượng.

 

Mà chiếc khăn tay đó, chính là của Cầm Nương.

 

Cầm Nương bị hạ nhân trói chặt hai tay, một lần nữa quỳ trước mặt mẹ ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-nuong-ve-muon/chuong-1.html.]

 

“Xin đại phu nhân minh xét, người và lão gia đối với nô tỳ có ân lớn, nô tỳ tuy xuất thân hèn hạ, nhưng cũng không phải kẻ vô liêm sỉ vong ân phụ nghĩa, nếu có, đời sau cũng không được c h ế t yên ổn! Thực sự là Lai Vượng kia mấy lần quấy rầy nô tỳ, còn cướp khăn tay của nô tỳ, nô tỳ tự biết mình thanh danh không tốt, không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm tìm hắn đòi lại. Nô tỳ không dám nữa! Cái khăn tay gì đó, nô tỳ không cần nữa, xin đại phu nhân hãy tin tưởng nô tỳ một lần nữa, nô tỳ còn chưa báo đáp ân cứu mạng, cho dù c h ế t, nô tỳ cũng quyết không rời khỏi phủ!”

 

Nàng vừa khóc vừa kể lể, trán đập xuống gạch xanh hiện ra mấy vệt m.á.u đỏ, nhưng lửa giận của mẹ ta lại càng thêm bừng bừng vì màu đỏ đó.

 

Bà tức giận chỉ tay vào mặt Cầm Nương nói:

 

“Tiện tỳ chính là tiện tỳ, cho dù đã chuộc thân, cũng khó đổi được bản tính dơ bẩn trong xương cốt! Ngươi nói dối không chớp mắt, lấy cái c h ế t uy h.i.ế.p chủ mẫu, ta sao có thể dung túng loại người miệng lưỡi trơn tru như ngươi ở trong phủ gây sóng gió!”

 

“Đại phu nhân, nô tỳ là người của Chu gia, nô tỳ không đi!”

 

“Hôm nay liền xoá tên ngươi, đuổi ra ngoài!”

 

“Đại phu nhân, nô tỳ…”

 

Đám ma ma trong phủ tự có cách đối phó.

 

Bọn họ hung hăng túm lấy tóc Cầm Nương, bẻ cằm nàng ra, cưỡng ép nhét giẻ rách vào trong miệng nàng, khiến nàng muốn kêu cũng không kêu được.

 

Cầm Nương hô hấp khó khăn, đôi mắt hạnh trợn to hơn cả mắt trâu, nước mắt như chuỗi hạt rơi xuống trong lúc bị lôi kéo, rơi trên gạch đá xanh trong phủ, tiếng khóc nức nở, im hơi lặng tiếng.

 

Bởi vì đang là tháng giêng, ngày mai lại là Tết Nguyên Tiêu.

 

Cho nên mẹ ta nương tay, chỉ sai người đánh nàng năm trượng, đuổi ra khỏi phủ.

 

Nhưng Cầm Nương không đi, nàng ta lén lút trốn trong thành.

 

Tết Nguyên Tiêu là ngày náo nhiệt nhất ở huyện Lăng Thuỷ.

 

Đêm đó, gió đông thổi rộ ngàn cây hoa, ánh sáng ngọc bội chiếu rọi cá rồng múa, bá tánh toàn thành đều ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa.

 

Năm đó ta sáu tuổi, vốn là một tiểu cô nương không ra khỏi cửa lớn.

 

Nhưng hai nhũ nương trẻ tuổi hâm mộ cảnh đẹp bên ngoài, nhất thời ham chơi, lén lút đưa ta ra ngoài.

 

Bọn họ không chỉ đưa ta ra ngoài, còn đưa ta…

 

“Hai tên khốn kiếp kia, mau thả tiểu thư nhà ta ra!”

 

Loading...