Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cẩm Nương Về Muộn - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-30 20:58:55
Lượt xem: 3,309

Công việc kinh doanh của tiệm trà bánh lúc nào cũng bấp bênh.

 

Lúc thuận lợi, một ngày có thể kiếm được mười lượng bạc; lúc ế ẩm, thì kiếm được mười văn cũng khó, hơn nữa còn là nợ.

 

Chỉ vì hoàng thất mấy năm nay như bị ma ám, năm ngoái thì thái hậu băng hà, năm nay thì thân vương qua đời, năm sau lại không biết là hoàng tử nào nữa đây.

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Cầm Nương buồn rầu như người bị oan: "Đây là chồn sói chuyên cắn vịt bị bệnh mà!"

 

Nhưng may mắn thay, nội các do Dương Tống đứng đầu đã diệt trừ gian thần, chấn chỉnh triều cương, vị hoàng đế trẻ tuổi cũng chuyên tâm trị vì, hiện giờ tà khí trong triều đã dần tan biến, bá tánh cũng nhìn thấy hy vọng.

 

Mùa xuân năm Vạn Huy thứ tư, Dương Tống qua đời vì bạo bệnh, Trần lão gia thân thiết với ông ta trở thành Tể tướng tân nhiệm.

 

Trần lão gia là người yêu mến nhân tài, việc đầu tiên sau khi nhậm chức, chính là điều cha ta - Chu Xuân Đường đang làm huyện lệnh ở tận Diêm Châu về kinh thành làm Hình bộ Thị lang.

 

Cha ta là người ngay thẳng chính trực, tài hoa hơn người, văn chương xuất chúng, hiếm có trên đời.

 

Diêm Châu trăm năm qua chưa từng có ai thi đậu, vậy mà cha ta chỉ ở Diêm Châu ba năm, Diêm Châu đã phá lệ có hai vị tân khoa, một vị được ban danh hiệu "Tiến sĩ xuất thân", một vị được ban danh hiệu "Đồng tiến sĩ xuất thân".

 

Bá tánh Diêm Châu cảm kích ân đức của cha ta, đã cho xây dựng rất nhiều cầu Xuân Đường, đường Xuân Đường, giếng Xuân Đường ở địa phương.

 

Mà khi gia đình bốn người chúng ta rời khỏi Diêm Châu, bá tánh còn rơi lệ tiễn đưa, tiễn đưa suốt ba mươi dặm đường.

 

Cầm Nương nghe được tin vui, mừng rỡ đến mức ba ngày ba đêm không chợp mắt.

 

Nàng lập tức quyết định đóng cửa tiệm trà bánh, sớm ngày thu dọn hành lý dẫn ta về kinh thành.

 

Phượng Nhi hết lời ghét bỏ nàng: "Ngươi gấp gáp cái gì? Chu đại nhân còn đang trên đường về kinh đó."

 

Cầm Nương luống cuống tay chân: "Ta có gấp gáp gì đâu? Ta có gấp gáp gì đâu? Ta có gấp gáp gì đâu?"

 

Cha ta hồi kinh vào giữa tháng bảy, đầu tháng tám đã phái đại ca Chu Việt đến huyện Nguyệt Lăng.

 

Đại ca không chỉ đến một mình, mà còn mang theo một tờ thánh chỉ.

 

Tờ thánh chỉ này là dành cho Phượng Nhi.

 

Sau khi nhận được thánh chỉ, Phượng Nhi khóc suốt ba ngày ba đêm.

 

Đó là những giọt nước mắt của niềm vui vỡ òa sau bao nhiêu năm tháng cay đắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cam-nuong-ve-muon/chuong-15.html.]

 

Cha ta là người ít nói nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa, ông ấy cảm kích Phượng Nhi nhiều năm qua đã dạy dỗ, chăm sóc ta, việc đầu tiên sau khi đến Hình bộ chính là xem xét lại hồ sơ vụ án, minh oan cho cha của Phượng Nhi - Đỗ đại nhân.

 

Phượng Nhi, nàng ta không còn là con gái của tội thần nữa rồi.

 

Mẹ ta dặn dò đại ca hết lời, nhất định phải đón Cầm Nương và Phượng Nhi về kinh thành, nhưng Phượng Nhi lại rất do dự:

 

"Bây giờ tâm nguyện của ta đã thành, không còn vướng bận gì nữa, phần đời còn lại chỉ mong được sống cuộc sống thanh đạm, đọc kinh niệm Phật."

 

Nhưng Cầm Nương không chịu, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Phượng Nhi không buông:

 

"Ngươi muốn đi tu sao? Được thôi! Trong kinh thành có Ngọc Tuyền Quan, ngươi muốn đi tu thì đến đó mà tu, tuyệt đối không được rời xa ta quá. Dù sao thì ta sống là người của Chu gia, c h ế t là ma của Chu gia, ta nhất định phải đến kinh thành."

 

Phượng Nhi giãy giụa: "Sao ngươi cứ bám lấy ta mãi vậy?"

 

"Nói nhảm! Không có ngươi, ta còn biết trêu chọc ai nữa đây? Sống không vui, c h ế t cũng chẳng sao."

 

Phượng Nhi không phục: "Ngươi lên voi xuống chó, xuống chó rồi lại xuống chó..."

 

Cầm Nương ôm bụng cười ngặt nghẽo:

 

"Lần này hồi kinh, Lý Cầm Nương ta đã hoàn toàn lật ngược tình thế, sẽ không còn xuống chó, xuống chó, xuống chó nữa đâu!"

 

Đại ca là người hiểu lễ nghĩa, đứng bên cạnh nghe đến ngẩn người, không nhịn được kéo tay áo ta, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ lúc nào cũng như vậy sao?"

 

Ta vỗ vai huynh ấy: "Huynh phải sớm quen đi thôi."

 

Đại ca sửng sốt, sau đó thốt lên từ tận đáy lòng: "Tình nghĩa sâu nặng, thật sự là kỳ nữ hiếm có trên đời."

 

Cuối cùng Phượng Nhi cũng không lay chuyển được Cầm Nương, bị nàng kéo lên xe ngựa hồi kinh.

 

Trước cửa phủ Thị lang ở kinh thành, mẹ ta đã sớm dẫn theo một đám người hầu đứng chờ sẵn.

 

Xa cách nhiều năm, vừa nhìn thấy Cầm Nương và Phượng Nhi, mẹ ta liền nắm c.h.ặ.t t.a.y bọn họ:

 

"Hai muội muội tốt, hai ân nhân của chúng ta, cuối cùng nhà họ Chu chúng ta cũng đã được gặp lại hai người."

 

Tiếng gọi "muội muội" này, khiến Cầm Nương và Phượng Nhi đồng thời ngẩn người, ngay sau đó, hai người đều đỏ hoe mắt.

 

Loading...