CẦN GÌ PHẢI LƯU LUYẾN MỘT GƯƠNG MẶT - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-14 11:26:11
Lượt xem: 949
21.
Sau khi ly hôn, qua mấy ngày, nghe nói Tô Thiến đến công ty của Lục Khiêm làm.
Tôi nhớ đến lời Lục Khiêm từng nói, "Cô ấy rất độc lập, không muốn dựa dẫm vào anh."
Bây giờ Tô Thiến cuối cùng đã chịu dựa vào anh rồi, chắc anh sẽ vui lắm.
Còn tôi không còn đặt tâm tư vào Lục Khiêm nữa nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Bạn đại học Nam Tư Noãn biết tôi ly hôn, muốn dẫn tôi đi du lịch giải sầu.
Tôi từ chối, "Mình đâu có buồn bã gì mấy, có gì mà phải đi giải sầu, công ty còn một đống việc kia kìa."
"Thì cứ coi như ăn mừng đi, tối nay đi với mình nhé."
Sau đó, tôi bị Nam Tư Noãn dẫn đến câu lạc bộ "Nốt chu sa" lộng lẫy.
Bước vào phòng VIP cô ấy đã đặt, có rất nhiều trai đẹp đang ngồi trong đó, nghe tiếng cửa mở, tất cả đồng loạt ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
Tôi vội kéo Nam Tư Noãn ra ngoài, "Nam Nam, cậu làm gì vậy? Ăn mừng cũng không đến mức phải tìm trai bao chứ?"
Nam Tư Noãn lườm tôi một cái, "Cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy? Đây đều là nghệ sĩ mới ký hợp đồng chính thức của công ty nhà mình. Chưa debut đâu, cho cậu nhìn trước để mở mang tầm mắt."
Cô ấy nhìn tôi nhíu mày, "Tiểu thịt tươi chẳng phải là cảnh đẹp ý vui sao? Hồi đại học giới thiệu cho cậu bao nhiêu người cậu cũng không muốn, cố chấp thích cái tên thanh mai trúc mã đó suốt bao năm, chẳng hiểu anh ta có gì hay ho nữa... Chắc chắn là do cậu ngắm nhìn quá ít mỹ nam rồi, như mình đây, lớn lên giữa một rừng trai đẹp, không có chàng trai nào có thể khiến mình thật lòng."
"..."
Lần nữa bước vào, tôi thầm đếm, ở đây có tám chàng trai, trông ai cũng còn rất non nớt. Nghe nói người nhỏ nhất mới mười tám tuổi.
Tôi nghĩ xa quá rồi, tuy mấy chàng trai này miệng ngọt gọi chị, nhưng đều rất tự trọng, không hề nịnh nọt lấy lòng tôi.
Chúng tôi cùng nhau uống r ư ợ u trái cây, mấy cậu trai lần lượt lên sân khấu biểu diễn nhạc cụ, hát hò, thậm chí còn cả nhảy múa.
Wao, quá tuyệt vời, đây đúng là cuộc sống thần tiên.
Tôi chơi rất vui, có một chàng trai mời tôi lên sân khấu hát cùng, tôi đang định nhận lấy micro thì cửa phòng đột nhiên bị đá mở, c ả n h s á t ùa vào.
"Không được động đậy! Chúng tôi đến kiểm tra m ại d â m!"
Người đứng đầu là học trò của bố tôi, Giang Nhung.
Thật là xấu hổ, mất mặt c h ế t đi được.
Tôi thề là tôi còn chưa chạm vào tay bọn họ, sao có thể dính đến m ạ i d â m được chứ.
Sau khi giải quyết vụ hiểu lầm này, c ả n h s á t chuẩn bị rời đi đến địa điểm tiếp theo, tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Giang Nhung, dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, "Có thể đừng nói với bố em không?"
Anh ấy mặc đồng phục c ả n h sát, thích thú nhìn tôi, "Em không có đi tìm trai bao, sợ gì chứ?"
Nói xong, anh ấy nhìn ra phía sau tôi, "Người em cần lo lắng đang ở phía sau em đấy."
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Tôi quay lại nhìn, Lục Khiêm đang đứng phía sau tôi, ánh mắt anh ta đang nhìn về phía bên này, bên cạnh là Tô Thiến.
22.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/can-gi-phai-luu-luyen-mot-guong-mat/chuong-6.html.]
Thấy tôi nhìn mình, anh ta vẫy tay với tôi, tôi không muốn để ý, đến khi tôi quay lại thì Giang Nhung đã biến mất rồi.
Giang Nhung gửi tin nhắn đến, "Đừng làm loạn, mau rời khỏi đây đi, không an toàn."
Tôi lo lắng, bảo Nam Nam nhanh chóng giải tán buổi tiệc.
Tôi bước ra khỏi câu lạc bộ, bên ngoài có một người đang đứng đợi.
Tôi không nhận ra đó là ai, cho đến khi người đó chặn đường tôi.
Là Lục Khiêm, nhưng không thấy Tô Thiến đứng bên cạnh nữa.
Anh ta nhìn tôi, trong mắt mang ý cười, "Sao lại không để ý đến anh? Để anh vẫy tay một mình như vậy… trông hơi ngốc"
Tôi thân thiện nhắc nhở anh, "Đừng liên lạc với vợ cũ nữa, nếu không Tô Thiến sẽ bỏ rơi anh lần nữa đấy."
"Anh với Tô Thiến không hề ở bên nhau." Anh tiếp tục giải thích, "Hôm nay anh đến đây, vốn không có ý định dẫn cô ấy theo, là cô ấy tự tìm đến, anh đã bảo cô ấy rời đi rồi."
Anh nghiêm túc nói, "Anh và cô ấy thật sự không còn gì nữa, Du Nhiên, anh chắc chắn anh không còn thích cô ấy nữa."
Ánh mắt tập trung của anh ấy đặt lên người tôi, dường như đang cố gắng chứng minh điều gì đó.
Chắc là tôi hiểu lầm.
Tôi nhớ đến tin nhắn của Giang Nhung, không nói thêm với anh ta nữa, nhưng khi bước thêm một bước, tôi vẫn nhỏ giọng nhắc nhở anh ta, "Ở đây đang bí mật bắt quỷ, không an toàn, anh mau đi đi."
"Bắt quỷ" là mật mã của chúng tôi hồi nhỏ, ý là cảnh sát bắt người xấu.
Tôi lùi lại, thấy anh ta có vẻ khá vui vẻ, mỉm cười rạng rỡ với tôi, rồi nói, "Được."
Lúc này, Nam Tư Noãn cuối cùng cũng giải quyết xong mấy cậu trai trẻ kia, cô ấy chạy đến, khoác tay tôi rồi nhìn Lục Khiêm, nhỏ giọng nói với tôi, "Không tệ nha, người này cũng khá đẹp trai. Là đào hoa mới hả?"
Tôi không biểu cảm kéo cô ấy đi ra ngoài, "Đó là Lục Khiêm."
"Nãy mình bị mù."
"......"
23.
Chiều hôm sau, bố tôi đến chỗ ở của tôi, chân thành nói, "Đồng chí Lạc Du Nhiên, thất tình không sao, ly hôn cũng không sao cả, nhưng những việc vi phạm pháp luật và đạo đức thì không thể làm."
Tôi biết ngay mà, Giang Nhung và bố tôi không giấu nhau cái gì, hôm qua năn nỉ anh ấy vô ích rồi.
Tôi nhìn bố, cố nặn ra một nụ cười, "Giang Nhung đã nói gì với bố?"
Bố tôi trừng mắt nhìn tôi, "Nhung Nhung coi chúng ta như người nhà, sao con lại nghĩ thằng bé là người mách lẻo vậy!"
Tôi thở dài.
Bố tôi bỗng nói: "Du Du, bố mẹ rất hối hận vì đã để con kết hôn với Lục Khiêm quá vội vàng, bố không làm tròn trách nhiệm, để con phải chịu thiệt thòi."
Đây là lần đầu tiên bố nhắc đến chuyện ly hôn của tôi.
Tôi nhẹ nhàng ôm bố, "Bố, có bố mẹ làm hậu thuẫn, con mãi mãi không phải chịu thiệt thòi."