Cánh Bướm Và Mưa Sa - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-30 01:45:14
Lượt xem: 909
Note: Mỹ nhân đọc xong đừng cmt nặng lời nhen, Quan xem là khóc huhu đó 😭🤧
Truyện theo motip nữ9 bị đời đưa đẩy, sau đó sẽ báo thù. Vì cô ấy chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cố gắng từng chút một, làm hết sức có thể.
...
Năm ấy, trong buổi tiệc sinh nhật, tôi mặc kệ hắn bị sỉ nhục, chế giễu, hắt thẳng ly rượu vang đỏ lên đầu hắn.
Nhiều năm sau gặp lại, hắn đã là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, còn tôi thì hát ở quán bar.
Hắn vốn nên hận tôi thấu xương, nhưng sau đó lại tìm tôi khắp nơi, giọng nói thê lương: "Em đang ở đâu?"
"Quay lại đi, em ở ngay sau anh đây."
Tôi ném điện thoại, nhắm mắt lại thả mình từ trên tầng thượng.
1
Quán bar tối nay vắng khách lạ thường. Đồng nghiệp bảo rằng có một vị đại gia nào đó đã bao trọn cả quán, mục đích là để cầu hôn bạn gái. Hắn còn đặc biệt yêu cầu tôi lên hát một bản tình ca.
Cách đó không xa, vài nhân viên đang tất bật trang trí hoa hồng.
"Nghe nói số hoa này được vận chuyển từ Ecuador về sáng nay đấy! Quả nhiên là một đại gia, thật ngưỡng mộ bạn gái của Lộ Trầm!"
Lộ Trầm?!
Tim tôi như ngừng đập.
Chia tay đã nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn qua các phương tiện truyền thông. Trong các cuộc phỏng vấn, hắn luôn tỏa sáng, khí chất bức người, là người sáng lập của hai công ty công nghệ sinh học, cũng là nhân vật tầm cỡ chỉ cần dậm chân một cái là cả thành phố đều phải rung chuyển.
Tôi thở dài tìm ông chủ xin nghỉ, muốn đổi người khác nhưng bất thành, tôi đành phải đeo khẩu trang lại mang thêm kính râm, cầu mong hắn đừng nhận ra mình.
Nếu nói trên thế giới này còn có ai có thể khiến Lộ Trầm căm hận đến tận xương tủy, thì người đó chỉ có thể là tôi.
Khi tôi đang ở hậu trường điều chỉnh thiết bị thì Lộ Trầm đã đến sảnh trước, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt u ám.
Có người bắt chuyện với hắn: "Cuối cùng cũng quyết định cầu hôn rồi à, chúng tôi còn tưởng cậu sẽ mãi chìm đắm trong quá khứ..."
Tay tôi khựng lại.
"Cô ta cũng xứng sao? Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại người này nữa, nếu không..." Hắn cười lạnh.
Một luồng khí lạnh đột nhiên dâng lên trong lòng tôi.
Nhớ lại năm đó, hắn từng bóp cổ tôi, nói rằng sẽ có một ngày lôi tôi xuống địa ngục, cả đời này đừng mong được yên ổn.
"A Trầm, mọi người đang nói gì vậy?"
Một giọng nữ nhẹ nhàng xen vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/canh-buom-va-mua-sa/chuong-1.html.]
Là bạn gái của Lộ Trầm, cô ta rất xinh đẹp, là một người mẫu xe hơi khá nổi tiếng. Hai người họ đứng cạnh nhau, thật xứng đôi vừa lứa.
Đang ngẩn người thì trợ lý của Lộ Trầm tìm đến tôi, nhắc nhở đã đến giờ biểu diễn.
Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt, tôi đứng trên sân khấu, gảy đàn guitar.
Rõ ràng đã quen với những dịp thế này, nhưng lúc này đây, tôi lại có xu hướng muốn chạy trốn.
Tôi kéo thấp vành mũ, nắm chặt micro, cất giọng hát. Bài hát nói về một đôi nam nữ từ quen biết đến yêu nhau, trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng cũng đến được với nhau.
Lời bài hát rất hay, chân thành, trong sáng và mộc mạc.
Tôi giấu mình trong lớp ngụy trang, chân thành chúc phúc cho người yêu cũ trăm năm hạnh phúc.
"Khoan đã!"
Thiết bị bị tắt, Lộ Trầm nhìn tôi từ phía dưới, ánh mắt lạnh nhạt: "Ca sĩ nào lại che kín mít như đưa đám thế kia, thật mất hứng, bỏ khẩu trang và mũ ra!"
Cơ thể tôi như bị đóng đinh tại chỗ, đầu ngón tay cầm micro trắng bệch.
Có người bắt đầu la ó: "Đúng đó, đúng đó! Đây là ngày vui của người ta, anh em tôi khó khăn lắm mới cầu hôn, cô ăn mặc như thế này, thật mất mặt mũi."
"Có gì mà không dám cho người khác thấy chứ? Chắc chắn là xấu lắm nên mới phải quấn chặt như cái bánh ú thế kia!"
Giữa những tiếng ồn ào xung quanh, tôi hoàn toàn lạc lõng.
Ngay cả đồng nghiệp cũng lên tiếng hòa giải: "Tiểu Già, bỏ ra đi, em như vậy trông nóng lắm."
Lại có kẻ muốn lấy lòng hắn, trèo lên sân khấu, thô bạo giật phăng lớp ngụy trang của tôi.
Tóc tai tôi rối bù, môi trắng bệch.
Lộ Trầm chỉ yên lặng đứng xem ở phía dưới, không nói một lời.
Một lúc sau, hắn mới quay đầu sang chỗ khác, cười nhạo: "Hóa ra là cô, Văn Già, lâu rồi không gặp."
Tôi cụp mắt xuống, không nói gì.
Bạn gái của Lộ Trầm nghiêng đầu, quan sát giữa chúng tôi, dường như nhận ra bầu không khí kỳ lạ, cô ta kéo tay áo hắn hỏi: "A Trầm... Đây là ai vậy? Bạn của anh sao?"
Những kẻ nhiều chuyện xung quanh bắt đầu giải thích, tất cả đều là những lời lẽ công kích tôi.
"Văn Già, tôi nhớ lúc đó cô vì muốn ở lại nhà họ Văn, nửa đêm đã mò lên giường của cậu cả nhà họ Văn."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Trời ạ, cho dù là con gái nuôi, nhưng cũng được đối xử không khác gì con gái ruột, thế mà cô ta lại dám leo lên giường của anh trai mình, không thấy ghê tởm sao?"
"Sao lại không ghê tởm? Lúc đó cậu cả nhà họ Văn đã công khai nói từ nay về sau không có đứa em gái này, thật đáng thương cho ông cụ Văn cả đời thanh bạch, về già còn phải dẫn gia đình ra nước ngoài sinh sống, chỉ để tránh xa người phụ nữ không biết xấu hổ này."
"Làm ra chuyện như vậy, sao cô ta còn mặt mũi mà sống trên đời này? Năm đó chúng tôi thấy Lộ tổng đơn thuần nên mới tin tưởng cô ta. Ai ngờ cô ta là loại người lòng lang dạ sói, đá Lộ tổng, muốn trèo cao hơn, bây giờ tự làm tự chịu, rơi vào kết cục như thế này."