Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cánh Nhạn Đã Có Chốn Về - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-26 00:54:09
Lượt xem: 1,552

Ngày thường ta mồm miệng lạnh lợi, hiện tại lại không tìm được lời nói của chính mình. Ta vốn muốn xin hắn nể tình nghĩa đồng liêu, lại nghĩ đến người ta cảm thấy bị hạ thấp, nói niệm tình xưa nghĩa cũ, mà tình cũ của chúng ta đều là ai nấy tự chủ, muốn hạ sát đối phương, nói không chừng hắn nghe xong còn xuống tay ác liệt hơn.

Tần Đoan nhìn động tác của ta, vẫn treo nụ cười như cũ, “Ta làm sao?”

“Ngươi…… Đúng, ngươi gi.ết ta đi.” Trong lòng ta đã sụp đổ, tay run rẩy đến mức không cầm nổi cây trâm, thủ đoạn nơi Hậu cung đã đáng sợ, thủ đoạn ở Đông Xưởng còn đáng sợ hơn, Tần Đoan lại kết hợp cả hai mà thành, hiện tại ta chỉ cầu được c.h.ế.t yên ổn.

Ta đưa cây trâm cài tóc cho Tần Đoan, “Cầu xin Tần đốc công thiện tâm, cho nô tỳ được c.h.ế.t được thoải mái. Chờ tới khi nô tỳ đi xuống dưới đó, nhất định ngày ngày đều cầu phúc cho ngài, cảm tạ đại ân đại đức mà ngài đã ban cho.”

“Theo ta được biết, nàng thực sự rất tiếc mạng.” Trên mặt Tần Đoan không có ý cười, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, “Đối với nàng mà nói, gả cho ta còn đáng sợ hơn cả cái c.h.ế.t sao?”

Hắn nói xong câu này thì nhoẻn miệng cười, tự hỏi tự trả lời: “Cũng phải, gả cho một thái giám còn khó chịu hơn cả cái chết. Năm nay nàng hai mươi ba, nếu không có chuyện này, lại qua hai năm nữa là có thể rời cung tìm lương duyên rồi.”

Tần Đoan ném cây trâm đi, túm ta kéo xuống giường, lại nhét hai cây nến đỏ vào trong tay ta.

“Người mà Hoàng hậu ban thưởng cũng không thể c.h.ế.t dễ dàng như vậy được. Nàng cầm nến, quỳ một đêm.”

Hắn cởi quan phục, tự mình nằm lên giường. Hoạn quan cưới thê, người khác nhìn vào cũng chỉ toàn châm chọc. Cho dù là Đốc công, chẳng qua cũng chỉ là một cỗ kiệu đưa ta từ trong cung tới phủ của hắn. Đầu ta đội khăn đỏ, mặc một thân áo cưới, hắn lại chỉ mặc quan phục thường ngày, hoa hồng trước n.g.ự.c chẳng biết đã đi đâu tự lúc nào.

Hoàng hậu thưởng ta cho hắn, ý muốn lấy lòng, để cho hắn tuỳ ý tra tấn ta. Cho dù ta là đại cung nữ, trong cung có chút thể diện mọn, nhưng khi đã gả cho người ta, vào trong phủ của hắn, thì dù có c.h.ế.t cũng không ai quản được.

Ta kịp thời phản ứng lại, thở phào một hơi, châm lửa vào cây nến đỏ trong tay, dập tắt các ngọn nến khác trong phòng rồi quỳ ở cuối giường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/canh-nhan-da-co-chon-ve/chuong-2.html.]

Trong phòng đốt lò sưởi, lại trải thảm lông, quỳ lâu khiến chân đau đến tê rần nhưng cũng không so được với những khổ sở đã trải qua trong cung cấm.

Nến chảy nhỏ giọt trên tay, ta bị bỏng nhe răng trợn mắt lại không dám phát ra tiếng động, sợ quấy rầy đến ôn thần trên giường.

Tần Đoan, người này thực sự ghim thù.

Tám năm trước, ta tát vào mặt hắn, còn để hắn quỳ như vậy qua một đêm.

2

Lão Hoàng đế vốn con cái thưa thớt, khi ấy, An quý phi là người duy nhất trong cung sinh được con trai, thế nên quyền uy không ai bì kịp. Hoa quý phi lúc đó chỉ là một phi tần bình thường, Tần Đoan là đại thái giám của Hoa phi, còn ta là cung nữ chuyên viết chữ cho An quý phi, thân phận chỉ nhỉnh hơn các cung nữ hạ đẳng đôi chút, hoàn toàn nhờ vào tài viết chữ đẹp.

An quý phi xuất thân từ phòng giặt y phục, chưa từng học hành, chỉ nhận biết vài chữ, nhưng sắc đẹp khuynh thành, làm lão Hoàng đế say mê đến độ quên hết trời đất, lại có thêm át chủ bài là Tĩnh Vương, nên trong cung muốn gì được nấy.

Thời gian trôi qua đã quá lâu, ta cũng quên mất Tần Đoan phạm phải tội gì mà khiến An quý phi phật lòng, dù sao trong cung ngày nào cũng có người làm nàng ấy phật ý, dường như cho nhiều đường quá, hay ít muối cũng đủ tội. Ta chỉ nhớ vào một đêm hè nóng bức, Tần Đoan quỳ trong cung của An quý phi, nàng ấy tiện tay chỉ vào ta, lệnh ta cầm bảng đánh vào mặt hắn ba mươi cái.

Cái bảng gỗ trong cung cứng cáp vô cùng, mỗi cái đánh xuống đều vang giòn, mặt hắn lập tức đỏ ửng và sưng phồng lên. Ta đánh được bốn, năm cái thì không nỡ đánh tiếp. Khi đó, Tần Đoan mới hai mươi, khuôn mặt trắng trẻo, bảng gỗ đánh xuống liền đỏ lên sưng tấy, trông thật kinh hãi.

Ta biết rất rõ, sống ở trong cung khuôn mặt đẹp đẽ quan trọng đến nhường nào. Ba mươi bảng gỗ hạ xuống, mặt hắn chắc chắn sẽ nát bét, thêm vào cái nóng oi bức của mùa hè, sau khi viêm nhiễm và thối rữa, chắc chắn dung nhan sẽ bị hủy hoại. Với bộ mặt xấu xí chẳng ra gì, đừng nói đến chức đại thái giám, ngay cả việc quét dọn thấp kém nhất trong cung của Hoa quý phi hắn cũng không làm nổi. Trong cung ai nấy đều xu nịnh kẻ quyền cao chức trọng, chà đạp kẻ sa cơ, hậu quả đợi hắn sẽ vô cùng thảm khốc.

"Thưa nương nương, đánh vào mặt thì chẳng có gì thú vị." Ta cả gan nói, "Hoa phi luôn tự cho mình cao quý, chúng ta hãy để đại thái giám của nàng ấy quỳ thắp đèn cho người suốt đêm, đánh chó phải nể mặt chủ, như vậy chẳng phải càng thỏa lòng hơn sao?"

Thấy An quý phi có vẻ hứng thú, ta mỉm cười, tiếp lời: "Người xưa có câu, 'Chỉ e đêm khuya hoa ngủ mất, nên thắp nến cao soi sắc hồng.' Nương nương dung nhan quốc sắc thiên hương, hôm nay chúng ta hãy chơi trò tao nhã, để hắn quỳ thắp đèn suốt đêm, chiếu rọi nhan sắc khuynh thành của người."

Loading...