Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CẦU HOÀNG - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-31 11:24:46
Lượt xem: 3,463

"Thích hay không cũng chẳng quan trọng, nay đã thành phu thê, tự nhiên sẽ cùng vinh cùng nhục." Trên mặt ta không lộ vẻ gì, chỉ khẽ vờn chiếc nắp tách trà, nhẹ nhàng đáp.

 

Thì ra, Bùi Thanh Viễn cầu xin ban hôn còn có ý đồ như vậy. Trưởng công chúa không chỉ để mắt đến bản thân hắn mà còn muốn chiêu mộ cả gia tộc và bè phái quan văn đứng sau cố Thừa tướng. Trưởng công chúa muốn đoạt quyền, tất phải có được sự ủng hộ của họ.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Bùi Thanh Viễn muốn an toàn thì nhất định phải tỏ rõ lập trường không dính dáng.

 

Giang Quốc Công phủ tuy giờ chỉ còn cái danh, có tước vị nhưng không thực quyền, lại hợp ý Bùi Thanh Viễn vô cùng.

 

Cưới người nhà Giang Quốc Công, thứ nhất có thể từ chối Trưởng công chúa, thứ hai có thể tránh khỏi việc phải đứng về phe lập thái tử.

 

Hôn sự này vốn đã nhiều toan tính, nay lại thêm một lớp dụng ý, cũng chẳng lạ.

 

"A Yên quả thực hiểu ta." Đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm của Bùi Thanh Viễn vang lên trong điện: "Thái hậu mở tiệc ở tây sảnh, mời Trưởng công chúa qua đó."

 

Sắc mặt Trưởng công chúa tối sầm lại, phất tay áo rời đi.

 

Bùi Thanh Viễn đi đến, dịu dàng hỏi: "Trưởng công chúa có làm khó nàng không?"

 

Vừa mới đây, hai người còn thân mật trò chuyện, ngay sau đó lại đối đầu gay gắt.

 

Vở kịch này, là diễn cho ta xem ư?

 

Ta thu hồi suy nghĩ, khẽ lắc đầu: "Không sao."

 

Vài lời khó nghe không ảnh hưởng gì. Mục tiêu của ta chưa từng là Trưởng công chúa.

 

******

 

Trên đường ra khỏi cung, ta im lặng không nói gì, nhưng Bùi Thanh Viễn lại bất chợt ghé sát vào ta, một tay ôm lấy eo ta, ghé vào tai nói: "Chuyện hôm nay của Trưởng công chúa, nàng không cần để tâm. Nay Thánh thượng bệnh tình bất ổn, nàng ta nhất thời chưa dám ra tay."

 

Từ sau lần đến chùa Bạch Mã, Bùi Thanh Viễn ngày càng thích động chạm thân mật với ta. Nhưng lúc này ta chẳng bận tâm điều đó, vì tin tức Thánh thượng bệnh nặng quá chấn động. Hắn lại có thể tùy tiện tiết lộ với ta mà chẳng sợ lộ ra ngoài!

 

"Hai ta đã là phu thê, bây giờ cùng một thuyền rồi, phu nhân." Bùi Thanh Viễn cười, nắm vài lọn tóc lòa xòa bên tai ta đùa giỡn.

 

Ta cụp mắt, lạnh nhạt đáp: "Trưởng công chúa sắc nước hương trời, quyền thế trong tay, chàng cũng có thể lên thuyền của nàng ấy mà."

 

Ánh mắt Bùi Thanh Viễn hơi nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch: "Phu nhân, đang ghen sao?"

 

Ta buông chiếc khăn tay, quay đầu đáp: "Không hề."

 

Trưởng công chúa và Thánh thượng đều do Thái hậu sinh ra, Thánh thượng long thể yếu đuối, Trưởng công chúa luôn ở bên chăm sóc, rất được lòng người.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cau-hoang/4.html.]

Mà Thánh thượng chỉ có một hoàng tử, chưa đầy năm tuổi.

 

Xem ra đây là báo hiệu phong ba sắp đến.

 

"Chúng ta không về sao? Đây không phải đường ra khỏi cung." Ta nhìn ra ngoài kiệu, thấy đường đi cứ loanh quanh trong cung.

 

"Đến Đông Cung." Bùi Thanh Viễn nắm tay ta dẫn vào điện ngủ của Đông Cung.

 

Một tiểu oa nhi phúng phính được bế ra từ trong chăn, Bùi Thanh Viễn vỗ vỗ vào m.ô.n.g cậu bé: "Chào hỏi đi."

 

Giọng trẻ con ngọng nghịu vang lên: "Sư mẫu!"

 

 

Thì ra cục cưng mũm mĩm đáng yêu thế này lại chính là thái tử điện hạ, phải làm sao để chống lại Trưởng công chúa đây?

 

"Từ đêm nay, chúng ta sẽ ở Đông Cung cùng điện hạ. Điện hạ phải nhớ ban ngày không được rời xa sư mẫu nửa bước." Bùi Thanh Viễn dặn dò.

 

Tiểu thái tử ló nửa đầu ra nhìn ta, rồi rụt vào nhìn lại Bùi Thanh Viễn, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"

 

Ra khỏi chính điện, ta liền cảm thấy không ổn: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

 

Bùi Thanh Viễn trầm ngâm một lát, nâng tay ta lên, cười như không cười đáp: "Trưởng công chúa dẫn quân vây Hoàng thành rồi, chúng ta tạm thời không ra ngoài được. Trời sắp thay đổi rồi."

 

6

 

Tình hình triều chính phức tạp hơn ta tưởng, dạo gần đây, Bùi Thanh Viễn về Đông Cung ngày càng muộn. Ta cảm thấy bất an, liền viết một lá thư nhờ hạ nhân gửi cho biểu huynh ở Thanh Châu.

 

Biểu huynh là thân nhân duy nhất bên ngoại của ta, những sản nghiệp và ruộng đất do mẫu thân để lại cũng đều giao cho huynh ấy trông coi.

 

Hiện triều chính bất ổn, nhờ biểu huynh chuẩn bị trước, nếu ba năm sau Bùi gia không còn là nơi ta có thể nương náu, ta vẫn còn đường lui.

 

Dù hiện tại Bùi Thanh Viễn đối đãi với ta không tệ, nhưng ta đã quen tính toán trước từng bước. Một nữ tử không được sủng ái như ta, một mình không dễ gì đi đến ngày hôm nay.

 

“Cô gia, tiểu thư đã nghỉ ngơi rồi, hay là để nô tỳ đỡ người vào thư phòng.” Thúy Đào, vốn đã được gọi vào cung, lúc này đang đứng ngoài cửa cản Bùi Thanh Viễn.

 

Ta vừa khoác áo choàng vừa đứng dậy, nghe thấy tiếng Bùi Thanh Viễn cho hạ nhân lui ra.

 

Ta vừa mở cửa thì đã bị người phía ngoài ôm lấy vào lòng: “Ngươi đi đi.”

 

Thúy Đào thở phào nhẹ nhõm, xoay người lui xuống.

 

Loading...