Cây Hòe Già Quỷ Dị - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-23 15:08:57
Lượt xem: 700
Tôi cuống quýt gọi bà nội đến. Bà nội thấy tình cảnh này sắc mặt cũng tái mét, lập tức đi ra ngoài bưng một chén nước trong vào, còn cầm theo một cây nhang và một đôi đũa.
Đầu tiên bà châm nhang cắm lên đầu giường em gái, sau đó đặt chén nước trong ở ngay trên đầu em, cắm đũa vào trong chén, miệng còn lầm bầm đọc: “Tới rồi thì ăn chút, uống chút nước đi. Mau đỡ đũa!”
Bà nội buông đũa. Đôi đũa trực tiếp ngã xuống va chạm với chén sứ phát ra tiếng vang lanh lảnh làm lòng tôi run lên.
Bà nội vẫn không từ bỏ, lũ lượt đọc như không sợ phiền. Mãi đến lần thứ năm, tiếng rên rỉ than đau của em gái mới rốt cuộc dừng. Đồng thời lúc bà nội buông tay, đôi đũa trong chén cũng cứ thế đứng thẳng tắp giống như thật sự có một đôi tay đang đỡ đũa.
Mặt bà nội lộ nét vui mừng, tiếp tục lẩm bẩm: “Mau ăn đi, ăn no uống đủ lại lên đường."
Thế nhưng đôi đũa đột nhiên đổ ầm xuống.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Lần này tiếng va chạm của đũa cùng chén sứ phát ra càng lớn hơn tựa như đôi tay giữ chặt đũa vô cùng tức giận, cố ý để rớt nó. Nén nhang vốn đang cháy tốt cũng tắt ngúm.
Sắc mặt bà nội tái mét…
05.
Bà nội vội chạy đi tìm ông chú hai, tôi cũng đi theo.
Ông chú hai tôi là nghệ nhân trong làng. Đây là cách nói dưới thôn quê, ý tứ không khác mấy so với thuật sĩ. Nghe nói trên người ông ấy có dính hương khí tiên nhân, là địa tiên dưới quê, chuyên giúp người trong thôn xử lý việc chôn cất và những thứ không sạch sẽ.
Tôi còn từng trông thấy ông chú hai ở buồng nhỏ mới đằng sau căn nhà lớn vừa run người vừa nhảy nhót, hát hò lộn xộn. Lúc ấy bởi vì tuổi còn nhỏ mà suýt chút tôi bị dọa sợ đến hết hồn.
Sau lại, tôi lén lút mách với bà nội: “Ông chú hai bị điên rồi!”
Bà nội ngay tại chỗ liền tát cho tôi hai bạt tay: “Nói mê sảng cái gì hả?”
Qua hôm sau, bà liền bắt con gà trống lớn nhất trong nhà cùng một sọt trứng gà đem đến nhà ông chú hai để xin lỗi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cay-hoe-gia-quy-di/chuong-3.html.]
Cuối cùng, con gà trống kia bị ch.ặt đ.ầu ch.ết t.ươi, đưa cho tôi ngồi ôm trong buồng nhỏ cả đêm mới coi như bỏ qua chuyện này.
Từ đó về sau, tôi luôn có chút sợ hãi đối với ông chú hai này.
Nghe được tình huống của em gái, sắc mặt của ông chú hai cũng rất khó nhìn, kêu tôi và bà nội chờ một chút. Ông đi vào phòng nhỏ thờ Tiên Nhi rồi cầm ra một bao tàn nhang, theo chúng tôi cùng đi xem em.
Lúc tới cửa phòng em gái, ông chú hai lại không cho tôi vào. “Bé Ninh, bát tự của con thuần âm, không nên vào thì tốt hơn.”
Tôi gật đầu, nhìn ông chú hai và bà nội cùng vào phòng đóng cửa lại. Nhưng cuối cùng do không chống lại được sự hiếu kỳ trong đầu, tôi lặng lẽ áp sát người vào cửa sổ để xem.
Chỉ thấy tay em gái bị ông chú hai trói chặt bằng dây thừng đỏ, miệng thì nhét tro hương. Sắc mặt em gái so với buổi sáng thì kém hơn nhiều, đều đã hiện lên sắc xanh đen, nhìn không hề giống như người đang còn sống.
Em gái giống như biết tôi đang nhìn trộm bèn nhìn ra hướng cửa sổ. Con mắt xám trắng tựa như có thể trực tiếp xuyên thấu qua khung cửa giấy, dán dính lên người tôi.
Tôi hoảng sợ đến suýt chút đã hét toáng lên, vội vàng che miệng của mình lại mới không bị ông chú hai và bà nội phát hiện, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phòng mình.
06.
Giày vò ở trong phòng hơn nửa đêm, qua hôm sau gà vừa gáy sáng, ông chú hai mới mang vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi phòng, nói với bà nội: “Đành như vầy, tạm thời tôi cũng không làm được gì nó.”
Lúc đi còn liếc mắt qua tôi tựa như có lời còn chưa nói dứt, ánh mắt ấy khiến lòng tôi rét căm căm.
Cứ như vậy qua vài ngày, em gái tôi thế mà bỗng tốt hơn, cũng không kêu chân đau, chỉ có điều sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy.
Em gái nói muốn tới nhà vệ sinh đi tiểu nhưng vừa bước chân ra đã vội lui trở về, kêu la là mặt trời quá nóng khiến con bé bị đau rát. Trẻ nhỏ nông thôn đều quen với việc bị phơi nắng rồi, còn sợ ánh mặt trời gì nữa chứ. Thế nhưng con bé cứ nhất định không chịu ra khỏi cửa, cứ nín nhịn cả ngày, mãi đến thái dương xuống núi mới chịu bước ra ngoài đi tiểu.
Từ đó về sau, tôi cứ thấy em gái trốn tránh ánh mặt trời, cho dù đi đường cũng chỉ chuyên môn chọn những nơi có bóng râm mà đi. Ban ngày tinh thần của con bé cực kỳ kém, có mấy lần đang ngồi dưới mái hiên chơi đá cụi cũng có thể ngủ quên. Đến khi trời tối lại cực kỳ có tinh thần, hơn nửa đêm vẫn còn đi lung tung trong sân, trên miệng lầm bầm gì đó.
Cô nhóc lanh lợi ngày xưa giờ bỗng trở nên trầm mặc không còn hoạt bát như trước, thoạt nhìn cứ ngơ ngơ ngốc ngốc.