Cây Hòe Già Quỷ Dị - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-23 15:10:47
Lượt xem: 581
Cứ thế qua mấy ngày vẫn luôn không phát sinh chuyện gì, tôi mới có thể yên tâm hơn chút.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tối hôm đó trời mưa to, trong nhà đột nhiên bị cúp điện. Cả căn phòng như rơi vào bóng tối vô tận, bỗng có tia sét đánh xuống. Tôi dựa vào chút ánh sáng ngắn ngủi nhìn thấy trong phòng xuất hiện một bóng đen.
Tôi không để ý đến gì khác, chỉ vội lao xuống giường lục lọi thắp đèn lên.
Rốt cục có được tia sáng, tôi nhìn kỹ vào mỗi góc khuất hẻo lánh ở trong phòng, sau khi xác định không có gì thì tâm hồn luôn không yên ổn mới kịp buông xuống, thở phào hổn hển.
Tôi lục ra tấm gương, chiếu xung quanh phía sau mình.
Lúc chuyển tới một góc, trong kính đột nhiên không còn bóng dáng của tôi mà thay vào đó là xuất hiện một cái cây. Đáy lòng tôi bỗng chốc lạnh hơn phân nửa...
Tôi vội quay đầu, phát hiện em gái đang ngồi xổm ở đó yên lặng nhìn tôi.
Tôi bị dọa sợ đến hồn vía bay mất hết, nhào lên giường chui vào chăn không dám thở mạnh, trừng trừng mở mắt đến hừng đông.
Chờ mãi đến khi gà gáy sáng, tôi mới xốc lên một khe hở tí ti để nhìn ra ngoài. Trong phòng đã không còn hình bóng em gái, tôi lúc này mới dám thở phào một hơi.
Tới khi ăn cơm, tôi cẩn thận từng li từng tí ngó con bé. Còn nó thì vẫn điềm nhiên như không, giống như tối qua chưa từng phát sinh chuyện gì.
14.
Ba tôi bắt đầu la hét nói đau chân, tôi giật thót mình nhìn qua ông.
Trước đó em gái cũng la chân đau, về sau thì càng ngày càng trở nên kỳ quái.
Tôi không tránh khỏi hoảng hốt. Nếu như ba tôi cũng thay đổi thành như thế thì tôi nên làm cái gì đây, giờ trong gia đình chỉ còn lại tôi là người bình thường.
Những chuyện này tôi biết phải nói cùng ai...
Tôi tìm đến nhà ông chú hai, chưa lên tiếng thì đã nghe ông tiện miệng nói: "Nên tới sẽ tới, muốn tránh cũng tránh không khỏi."
Tôi nghe hiểu ý ông, bèn không nói gì trở về nhà.
Chuyện nên lo lắng cuối cùng vẫn phát sinh...
Buổi sáng hôm đó, tôi vừa cho em trai uống xong sữa bột và nấu cơm cho hai chị em chúng tôi thì ngoài cổng bỗng truyền đến tiếng đập cửa vang dội.
Người đến là chú Chu trong thôn. Sắc mặt ông rất khó coi, vừa thấy tôi liền sai bảo: "Lấy cho ba con mấy bộ đồ để thay, tới bệnh viện với chú nhanh lên."
Tôi run giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cay-hoe-gia-quy-di/chuong-7.html.]
Trên mặt chú Chu vẫn còn nét nghĩ mà sợ, giống như phải nhớ đến việc vì đáng kinh hoàng, trong ánh mắt còn vương nét sợ hãi: "Cha con bị tai nạn xe trên cao tốc, đụng trực diện với xe tải lớn, bị gãy chân rồi."
Hai ngày trước ba tôi vừa kêu đau chân, giờ liền xảy ra chuyện.
Lúc đi ngang qua đám người dân, tôi nghe được tiếng thì thầm rằng cha tôi bị vậy là do báo ứng chặt cây. Ông ấy đốn cây nên bây giờ bắt cái chân của ông cũng phải gãy.
Trong lúc bối rối tôi nhìn em gái, thấy vẻ mặt con bé vẫn lạnh nhạt như thường giống như người gặp chuyện không phải là ba của chúng tôi vậy, cũng không liên quan gì đến nó.
Tôi thu hồi tầm mắt, lảo đảo chạy về phòng quơ vội vài bộ quần áo, nhanh chóng đi theo chú Chu vào bệnh viện lớn trong thành phố.
Y tá thấy người nhà nạn nhân đến ký vào giấy đồng ý phẫu thuật hóa ra lại là một cô bé co thì liền sửng sốt, nói thế này không đúng theo quy định.
Chú Chu vội giải thích giúp tôi là vì trong nhà chỉ còn có mấy đứa trẻ.
Trên mặt y tá hiện lên nét đồng cảm, đành miễn cưỡng gật đầu, nhìn tôi xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra tên mình.
Ba tôi bị tổn thương rất nghiêm trọng, từ đầu gối trở xuống đều bị đụng gãy, nửa chân bên kia dù còn cũng bị dập nát, muốn phẫu thuật thì cần cắt bỏ hết từ phần đùi trở đi...
Đợi đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, tôi hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay ba, bờ môi run rẩy gọi ông: "Ba!"
Ông chậm chạp mở mắt. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tôi thì con mắt bỗng trợn to lộ ra nét sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng lắm.
Ông hất tung tay tôi ra, la hét: "Quái vật! Quái vật!"
15.
Cha tôi lại được đưa vào phòng ICU. Chú Chu đỡ tôi dậy, an ủi xoa đầu tôi: "Đừng buồn, ba con mới bị tai nạn xong nên tinh thần có vẻ không ổn lắm."
Tôi gật gật đầu, rũ mắt che giấu xúc cảm phức tạp nơi đáy mắt.
Vừa rồi ở trong mắt ba, tôi lại bắt gặp được cây cổ thụ đó. Đây đã là lần thứ tư rồi...
Mặc dù không dám tin nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định bóng hình kia chính là tôi.
Thứ quái dị không phải là em gái hay em trai mà chính là tôi.
Bởi vì bản thể bị hủy nên ký ức của tôi xuất hiện sự hỗn loạn, không nhớ nổi được gì nên lúc này mới quên đi tất cả.
Ba cây hòe già ở trước cửa cổng chung gốc chung rễ sớm đã hòa thành một thể với nhau.