Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHA QUÝ NHỜ CON - 2

Cập nhật lúc: 2024-10-11 18:13:04
Lượt xem: 1,457

Ta lớn lên trong quân doanh, đừng nói chi chăm sóc trẻ con, may vá áo quần, ngay cả khâu cúc ta cũng không biết.

 

"Ta biết làm, ta biết mà." Nam nhân kia tích cực nói, "Sau này áo quần của bọn trẻ và của nàng đều do ta lo liệu."

 

Ta ngơ ngác, không hiểu gì cả.

 

Là ta đã bị cha con nhà này bám riết rồi sao?

 

Thấy ta nhìn, nam nhân kia còn cho ta một ánh mắt đầy khích lệ và kiên định.

 

Khích lệ cái khỉ gì chứ!

 

"Thôi được, để thử nửa năm, nếu thật sự không hài lòng, phụ thân sẽ đưa họ đi, con thấy thế nào?" Phụ thân ta nói.

 

Ta chỉ biết im lặng, phu quân và con cái cũng có thể thử dùng sao?

 

"Ta đồng ý thử dùng." Tống Vô Vọng vẻ mặt đầy chân thành, "Phu nhân muốn thử ta như thế nào? Thử ở phương diện nào, nàng cứ nói, ta tuyệt đối không có dị nghị."

 

03

 

Ta nhìn chàng từ đầu đến chân, tặc lưỡi.

 

"Mẫu thân," hai đứa nhỏ cũng chen vào, "Thử chúng con, thử chúng con đi!"

 

Nói xong, bốn nắm tay nhỏ đánh nhẹ lên người ta, rồi thay phiên hỏi ta có thấy thoải mái không.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Tim ta như tan chảy, nếu là tự mình sinh, chắc gì đã được những đứa con hiếu thuận thế này.

 

"Thôi thì... được rồi." Ta đành chịu thua.

 

Chiều hôm đó, Thái Tướng quân tới thăm ta.

 

Ông là Tổng binh Đài Thành, là cấp trên của ta, ông tới, ta không dám thất lễ.

 

Khi Thái Tướng quân tới, Tống Vô Vọng dẫn hai đứa nhỏ cùng vào, Tướng quân tò mò nhìn ba người, cười hỏi:

 

"Trường Anh à, đây là phu quân xung hỷ của ngươi sao?"

 

Ta đang phân vân không biết giới thiệu thế nào, Tống Vô Vọng đã nhanh nhảu:

 

"Tại hạ chính là phu quân xung hỷ."

 

"Chúng con là hài tử xung hỷ." Hai đứa nhỏ nói.

 

Thái Tướng quân tròn mắt ngạc nhiên, một hồi sau mới vuốt râu cười lớn: "Cố tướng quân, gia đình nhỏ của ngươi thật hạnh phúc!"

 

Ba người kia đồng thanh: "Chúng ta sẽ làm cho gia đình mình hạnh phúc hơn nữa."

 

Ta: "..."

 

Nhà có phụ thân ta đã đủ mất mặt rồi, nay lại thêm ba người này, cuộc sống thật là... hạnh phúc quá!

 

"Tướng quân đây thấy công tử phong thái đường hoàng, khí chất bất phàm, dám hỏi là người phương nào? Gia đình còn những ai? Trước kia làm gì?" Thái Tướng quân hỏi.

 

Tống Vô Vọng nắm lấy tay Thái Tướng quân, đáp: "Lão tướng quân, tại hạ là Tống Vô Vọng, người huyện Hoài Hóa, Lỗ Nam, xuất thân bình dân, chỉ chăm chỉ học hành, sau khi thi đỗ cử nhân thì không có thành tựu gì khác."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cha-quy-nho-con/2.html.]

 

Thái Tướng quân nhìn bàn tay mình đang bị nắm, ngỡ ngàng một lúc rồi bật cười ha hả.

 

"Thì ra là cử nhân lão gia, ở Đài Thành này đúng là của quý đấy."

 

Tống Vô Vọng không hề khiêm tốn: "Chuyện đọc sách, ta quả thật rất am hiểu."

 

Thái Tướng quân lại nói: "Tống tiên sinh, chức quan giáo dụ ở huyện hiện đang để trống, ngài có hứng thú nhận chức không?"

 

Tống Vô Vọng nhìn ta, biểu cảm như đang chờ ta gật đầu.

 

"Chuyện của chàng, chàng tự quyết định đi."

 

Ánh mắt Tống Vô Vọng thoáng chút thất vọng, Thái Tướng quân nhìn thấy liền lập tức lên tiếng trách mắng ta: "Cố Tướng quân à, Tống tiên sinh coi ngươi là thê tử, kính trọng ngươi, nên mới đặt ý kiến của ngươi lên hàng đầu, sao ngươi lại mắng hắn?"

 

Ta: "…"

 

"Tướng quân, ta với chàng ấy chưa phải là phu thê, chúng ta…"

 

Thái Tướng quân cắt ngang lời ta: "Người ta đã vào sổ hộ tịch, hai đứa trẻ cũng đã ghi vào hộ tịch của ngươi rồi, sao các người không phải phu thê?"

 

Ta ngỡ ngàng không nói nên lời, Tống Vô Vọng đúng là làm việc nhanh thật.

 

Tống Vô Vọng thở dài: "Nương tử, nhạc phụ đã ép chúng ta vào phủ, chuyện làm phu quân cho nàng đã trở thành chuyện mọi nhà ở Đài Thành đều biết.

 

"Nếu nàng không chấp nhận ta, vậy thì sau này ba cha con ta biết làm sao sống tiếp, đi về đâu đây?"

 

Chàng nói rồi lau nước mắt, hai đứa nhỏ cũng như bấm nút, nước mắt long lanh trào ra, trông thật đáng thương.

 

Ta thật sự sợ, rốt cuộc ai mới là người ủy khuất đây?

 

"Thôi được, không nói chuyện này nữa. Còn chuyện dạy học, nếu chàng muốn đi, ta ủng hộ. Đài Thành có nhiều trẻ em, việc học hành lâu nay không được chăm chút, nếu chàng có thể dốc sức chỉnh đốn, cũng coi như tạo phúc cho dân."

 

Tống Vô Vọng chắp tay cúi đầu: "Đa tạ phu nhân đã ủng hộ, được cùng phu nhân làm việc, vi phu rất vui mừng."

 

Thái Tướng quân vỗ vai ta với vẻ mặt đầy hài lòng:

 

"Phu thê đồng lòng, đất đá cũng xuyên phá được!"

 

Thái Tướng quân, câu đó dùng thế nào mới đúng vậy?

 

04

 

Tống Vô Vọng tiễn Thái Tướng quân ra về, hai đứa nhỏ vây quanh ta, vừa bóp chân, vừa bóp vai.

 

Miệng không ngừng gọi "mẫu thân".

 

Không biết là do duyên phận gì, nhìn hai đứa trẻ, ta cảm thấy thân thiết như m.á.u mủ ruột rà.

 

"Vô Ưu, Vô Lự, phụ thân các con sắp lên chức dạy học rồi, các con có muốn đến học đường học không?"

 

"Mẫu thân, chúng con muốn học võ, như mẫu thân vậy, trở thành đại tướng quân!" Vô Ưu nói.

 

"Cũng được, văn võ song toàn không có gì xung đột. Vậy thì phụ thân các con sẽ dạy chữ, còn ta sẽ dạy các con võ nghệ."

 

Hai đứa nhỏ vỗ tay reo mừng.

Loading...