Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHẦM CHẬM DỆT - CHƯƠNG 9

Cập nhật lúc: 2024-09-26 22:39:29
Lượt xem: 1,005

 

9

 

Mặc dù Thẩm Thừa Diệu không nói rõ, nhưng tôi cảm nhận được rằng “rắc rối” mà anh đề cập có liên quan đến tôi.

 

Tôi kiên quyết muốn cùng Thẩm Thừa Diệu trở về nhà họ Thẩm.

 

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của bà Thẩm.

 

Ánh mắt bà lướt qua tôi, nhưng cảm giác như bà đang cố tình lờ đi:

 

“Thừa Diệu, em về rồi.

 

“Chị có vài lời muốn hỏi. Mấy ngày trước A Nguyên làm ầm lên, không chịu quay lại trường. Chúng ta ép hỏi lý do, nó mới nói là vì em.

 

“Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Tôi bỗng nhớ lại lời các bạn cùng phòng nhắc về việc Thẩm Tri Nguyên không đến trường.

 

Nhưng sao lại liên quan đến Thẩm Thừa Diệu?

 

Tôi không hiểu.

 

Gương mặt Thẩm Thừa Diệu vẫn không tỏ ra cảm xúc, giọng điệu cũng thản nhiên:

 

“Chuyện này chị nên hỏi con trai mình, sao em biết được nó nghĩ gì.

 

“Nhưng chị à, chiều chuộng quá mức chỉ khiến A Nguyên hư hỏng thêm thôi.”

 

Bà Thẩm bị chọc giận.

 

Bà lớn tiếng chất vấn:

 

“Em nghĩ chị không biết à?

 

“Chẳng phải là vì Liễu Dệt đã khiến hai chú cháu trở mặt nhau sao?”

 

Lần này, bà cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đầy lửa giận bảo vệ con trai mình:

 

“Liễu Dệt, nhà chúng ta đối xử với con chưa đủ tốt sao? Sao con lại nhẫn tâm làm tổn thương A Nguyên?”

 

Trước giờ, bà Thẩm luôn tỏ ra hiền hòa trước mặt tôi.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà nổi giận như vậy, và tôi thậm chí còn không biết mình đã “làm tổn thương” Thẩm Tri Nguyên ra sao.

 

Bên kia, không biết từ khi nào Thẩm Tri Nguyên đã xuất hiện.

 

Anh ta mặc đồ ngủ, trông ốm yếu, đứng trên cầu thang.

 

“Mẹ, đừng nói nữa.”

 

Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta dừng lại khi nhìn thấy tôi và Thẩm Thừa Diệu đang nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau.

 

——-

 

Nhìn khuôn mặt của anh ta, tôi càng thấy ghê tởm.

 

Tôi chưa bao giờ ghét ai nhiều như thế này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cham-cham-det/chuong-9.html.]

 

Thậm chí, có chút ác ý, tôi mong anh ta cứ bệnh như vậy mãi, đừng bao giờ khỏe lại.

 

“Tôi… tôi không làm gì cả. Ở trường, Thẩm Tri Nguyên không cho tôi nói chuyện với anh ta. Ở nhà, mỗi khi tâm trạng không tốt, anh ta lại bắt nạt tôi.”

 

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói rõ từng lời.

 

“Loại người như anh ta, tôi còn không muốn lại gần, làm sao có thể quyến rũ anh ta?”

 

Từng câu từng chữ là những gì tôi đã trải qua suốt những năm qua.

 

Tôi đã giữ trong lòng quá lâu, đến mức gần như nghĩ mình đã không còn để tâm nữa.

 

Nhưng thực tế không phải vậy.

 

“Chú nhỏ, cháu muốn nói chuyện với Liễu Dệt.”

 

Khuôn mặt của Thẩm Tri Nguyên hết xanh lại trắng.

 

Anh ta cố gắng giải thích.

 

Thẩm Thừa Diệu không hài lòng, nhíu mày:

 

“Liễu Dệt là người mà cháu có thể gọi sao? Xét về vai vế, cháu phải gọi cô ấy là thím.

 

“Nếu có gì muốn nói thì nuốt vào, không thấy sao? Cô ấy không muốn nói chuyện với cháu.”

 

Thẩm Tri Nguyên tức giận đến run rẩy.

 

Anh ta lao xuống, nhưng bị bà Thẩm giữ chặt lại.

 

Cả hai ánh mắt đều tràn đầy căm phẫn và bất mãn.

 

Thẩm Thừa Diệu bình thản nói:

 

“Tôi trở về lần này là để giải quyết một vấn đề khác.

 

“Mấy ngày trước, tôi nhận được một bản di chúc, nội dung không giống với những gì anh trai tôi đã nói trước đó.

 

“Kết quả giám định chữ viết đã có, đó là chữ viết tay của cha tôi. Bản di chúc của anh trai tôi trước đây là giả mạo. Tôi đã làm thủ tục kiện tụng, các người sẽ sớm nhận được thư báo.”

 

Sắc mặt bà Thẩm thay đổi:

 

“Sao em có thể lật lọng như vậy?

 

“Ngày đó chính em đã nói muốn đi làm phóng viên, không muốn thừa kế gia sản cơ mà!”

 

Một giọng nói trầm thấp cắt ngang tiếng hét của bà Thẩm.

 

“Tôi không muốn giành giật, và việc lấy lại thứ thuộc về mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”

 

Thì ra, đây chính là mục đích thực sự của Thẩm Thừa Diệu khi trở về lần này.

 

Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lướt qua những ngón tay đang run rẩy của tôi:

 

“Vốn dĩ vì nghĩ đến việc các người đã từng chăm sóc Tiểu Dệt, tôi định cho các người ba ngày để rời khỏi đây, nhưng bây giờ thì không cần nữa.”

 

Thái độ kiêu ngạo ban nãy của bà Thẩm lập tức biến mất.

 

Loading...