CHÀNG HIỆP SĨ CỦA TÔI - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-10-06 20:59:40
Lượt xem: 222
3
Lần đầu tiên tôi gặp Kỷ Ngôn Thời là khi tôi mười ba tuổi.
Sinh nhật lần thứ mười lăm của con gái mẹ kế được tổ chức rất hoành tráng, tất cả giới thượng lưu Bắc Kinh đều có mặt.
Cô ấy mặc chiếc váy công chúa mới nhất và đi qua đi lại trong đại sảnh tiệc tùng, trong khi tôi chỉ mặc chiếc váy lỗi mốt hai năm trước và ngồi trong vườn hoa nhỏ.
Tôi bắt được một con bướm, chưa kịp nhìn kỹ đã bị Triệu Uyển giật mất.
"Cậu mặc váy xấu quá, Triệu Nhan Nhất."
Cô ấy nhìn tôi, cười rạng rỡ, còn tôi chỉ quan tâm đến đống hỗn độn dưới đất.
Con bướm c//hế//t rồi, cánh cũng bị xé rách.
Cảnh tượng tàn tạ này làm tôi nhớ đến những con búp bê và váy công chúa bị Triệu Uyển và mẹ cô ấy cắt nát, cùng những ngôi sao giấy bị ném vào thùng rác.
Tôi không hề tức giận, chỉ suy nghĩ xem hôm nay nên đặt gì lên giường của Triệu Uyển?
Là chuột c//hế//t, hay gián sống nhỉ?
Chỉ nghĩ đến cảnh Triệu Uyển sợ hãi nhảy dựng lên thôi, tôi đã không nhịn được mà bật cười.
Triệu Uyển định xông tới nổi giận, nhưng lại thấy Kỷ Ngôn Thời.
Khi mới mười lăm tuổi, Kỷ Ngôn Thời đã có dáng vẻ của một tổng tài bá đạo, trầm lặng nhưng đẹp trai đến mức khiến người ta mê mẩn.
Anh ấy mặc bộ vest nhỏ cắt may vừa vặn, trên cổ thắt một chiếc cà vạt xinh đẹp.
Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Triệu Uyển nhanh nhẹn tiến tới chào hỏi, Kỷ Ngôn Thời chỉ nói rằng mẹ kế đang tìm cô ấy, thế là cô ấy không để ý đến tôi nữa.
Kỷ Ngôn Thời vẫn đứng đó, không động đậy cũng không nói gì.
Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua con bướm dưới đất đã bị vỡ đôi, cảm thấy chẳng còn hứng thú nữa nên đứng dậy rời đi.
Hai tháng sau, tôi gặp lại Kỷ Ngôn Thời.
Ở một nơi không người, anh ấy đưa cho tôi một khung gỗ nhỏ, bên trong là con bướm mà tôi đã bắt, hoàn hảo như còn sống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chang-hiep-si-cua-toi/chuong-3.html.]
Nhưng chính xác mà nói, nó đã trở thành mẫu vật.
Khung gỗ rất nhỏ, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay tôi.
Kỷ Ngôn Thời vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, không nói gì, đưa xong đồ rồi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, khẽ nắm chặt con bướm trong tay.
Kỷ Ngôn Thời, chính anh đã tự nguyện rơi vào tay tôi đấy nhé.
—-----
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Kỷ Ngôn Thời vừa bước ra khỏi phòng tắm, khăn tắm quấn hờ hững quanh eo, nước chảy dọc theo cơ bắp, trông vô cùng gợi cảm.
Tôi nhìn vào vết sẹo ở n.g.ự.c trái của anh ấy, có chút ngẩn ngơ.
Cho đến khi hơi thở của Kỷ Ngôn Thời bao phủ lấy tôi, anh ấy kéo tôi ra khỏi chăn, những sợi tóc ướt sượt chạm vào cổ tôi, nhột nhột.
Tôi vừa đẩy anh ấy vừa bật cười: "Anh là cún con à?"
Kỷ Ngôn Thời không để ý, vẫn vùi đầu vào cổ tôi.
"Nhan Nhan, hôm nay anh cũng rất thích em."
"Em sẽ luôn ở bên anh chứ?"
Từ sau khi tỉnh lại sau tai nạn, mỗi ngày anh ấy mở mắt là bắt đầu tỏ tình.
Tôi cảm thấy chỉ trong mấy ngày qua đã nghe hết những lời yêu thương trong suốt 5 năm hôn nhân chưa từng nghe.
Tôi xoa đầu anh ấy: "Chỉ cần anh luôn yêu em, em sẽ mãi ở đây."
"Nhan Nhan, em phải nhớ lời mình nói đấy."
Tôi đáp qua loa, tay không tự chủ được mà chạm lên vết sẹo ở n.g.ự.c anh.
"Có đau không?"
Kỷ Ngôn Thời khựng lại một lúc, sau đó ôm tôi chặt hơn: "Không đau."