Chào Sếp! Mời Lụm Liêm Sỉ! - Chương 23, 24, 25, 26, 26, 27: Ừm, anh nghe em.
Cập nhật lúc: 2024-06-03 22:05:04
Lượt xem: 1,073
23.
Vì cuộc hẹn hôm nay mà tôi đã đặc biệt ăn diện hơn thường ngày, còn mặc một chiếc váy vô cùng xinh xắn.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Lúc sếp đến đón tôi, tôi hồi hộp xoay một vòng trước mặt anh: "Sếp, em mặc thế này có làm anh mất mặt không ạ?"
“Rất đẹp."
Sếp luống cuống bước về phía xe, chỉ ném lại hai chữ.
Tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông, không biết có phải ảo giác của tôi hay không...
Sao tôi lại có cảm giác anh ta đang ngại ngùng vậy nhỉ?
Lên xe, tôi nhìn chằm chằm vào sếp, quả nhiên nhìn thấy tai anh ta đỏ ửng hết lên.
Giống hệt như tôi vừa phát hiện ra lục địa mới vậy.
"Em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì?"
Bị tôi nhìn chằm chằm, sếp nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.
Tôi cười khúc khích, buột miệng nói: "Tất nhiên là bởi vì anh đẹp trai."
Sếp không nhìn tôi, tập trung lái xe: “Khụ, đi thôi."
Thế nhưng, vành tai anh ta lại càng đỏ hơn.
24.
Hôm đó, chúng tôi đã chơi tất cả các trò chơi ở công viên giải trí theo lời mẹ tôi dặn.
Tôi là người lười vận động, đã lâu rồi không hoạt động mạnh như vậy. lúc kết thúc, dù eo lẫn chân tôi đều đau nhức, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi.
ả quá trình tôi và sếp đã chụp rất nhiều ảnh, trông rất giống một đôi tình nhân thực sự.
"Tiểu Kỳ, muộn thế này rồi, ở lại đây luôn đi." Lúc sếp đưa tôi về đến nhà thì trời đã tối, vậy nên mẹ tôi muốn anh ở lại qua đêm.
"Bác gái, hay là con về nhé." Trước mặt bố mẹ tôi, sếp luôn tỏ ra rất khiêm tốn, lễ phép, hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm, bá đạo như khi ở công ty.
Rầm rầm...
Đúng lúc này, trên trời vang lên tiếng sấm, có vẻ như sắp mưa to.
"Tiểu Kỳ, con xem trời sắp mưa rồi, hay là ở lại đây đi." Chưa đợi sếp trả lời, mẹ tôi đã huých vào người tôi, nháy mắt ra hiệu.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của sếp vẫn luôn dừng lại trên người tôi, như đang chờ đợi điều gì đó.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng ngượng ngùng lên tiếng: "Anh yêu, hay là anh ở lại đây đi, đường xá nguy hiểm lắm."
Vừa dứt lời, tôi liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của sếp đang nhìn mình chằm chằm, tôi vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
“Ừm, anh nghe em.”
Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng xen lẫn ý cười của anh ta.
Đêm đó, trong giấc mơ tôi vẫn sờ cơ bụng tám múi của sếp mà ngủ.
Sáng ra tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh là anh sếp đẹp trai của tôi.
Mô phật...
Chứng mộng du của tôi lại tái phát rồi.
25.
Khoảng thời gian này, số lần tôi đóng vai bạn gái của sếp ngày càng nhiều.
Không rõ mờ tỏ thế nào, tôi cứ có cảm giác hai chúng tôi đang có xu hướng biến giả thành thật.
Đặc biệt là có một lần ở nhà, không biết là anh ấy uống say hay tôi uống say.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chao-sep-moi-lum-liem-si/chuong-23-24-25-26-26-27-um-anh-nghe-em.html.]
Chúng tôi suýt nữa đã hôn nhau.
Ánh mắt của anh ấy khiến tôi rối loạn.
Tôi không muốn giấu diếm.
Rằng ngọn rễ tình đang nhú lên trong tim tôi là vì anh ấy.
Không được không được!
Anh ấy là người giúp tôi kiếm tiền.
Chúng tôi chỉ là giao dịch tiền bạc đơn thuần, không thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Nhưng càng nghĩ như vậy, khi gặp ông chủ, tôi càng dễ bối rối.
Đặc biệt là khi anh ấy ở trước mặt bố mẹ tôi, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, trầm giọng gọi tôi một tiếng “Tiểu Thiển”...
Nói thật, không rung động chính là nói dối.
26.
Hôm đó bộ phận của chúng tôi hoàn thành một dự án lớn, được công ty thưởng cho một buổi tiệc dã ngoại.
Không ngờ ông chủ cũng đến.
Anh cụng ly với đồng nghiệp trong bộ phận của tôi, lúc đi ngang qua tôi còn cưng chiều nhắc nhở một câu:
“Tiểu Thiển, em uống ít thôi, nếu không sáng mai lại đau đầu.”
Sếp vừa rời khỏi, mấy chục con mắt của đồng nghiệp liền đồng loạt đổ dồn lên người tôi.
Một đồng nghiệp thân thiết hỏi tôi:
“Tiểu Thiển, cậu với sếp như vậy là sao thế?”
Tôi cũng ngạc nhiên:
“Không có chuyện gì mà.”
Đồng nghiệp không tin:
“Không có chuyện gì mà sếp lại quan tâm cậu như thế à? Tôi không tin!”
Anh ấy đang muốn làm gì đây?
Anh ấy có biết câu nói đó sẽ gây phiền toái lớn thế nào cho tôi không?
Cả buổi tối hôm đó, không ngoài dự đoán, tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của công ty.
27.
Trong lúc mọi người đang bận rộn nướng thịt thì bỗng nhiên Hoàng Lệ Lệ - cô gái mới chuyển đến bộ phận chúng tôi, khóc lóc chạy tới.
“Lệ Lệ, sao cậu lại khóc? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hầu hết mọi người trong công ty đều không thích cô ấy, nhưng vẫn có một số ít người muốn lấy lòng cô ấy.
Hoàng Lệ Lệ khóc nức nở:
“Huhu, tôi tỏ tình với sếp, nhưng bị anh ấy từ chối rồi.
“Có phải vì ông chủ đã có bạn gái rồi không?”
Câu này vừa thốt ra, ánh mắt của đồng nghiệp đều vô thức nhìn về phía tôi.
Hoàng Lệ Lệ nhìn tôi một cái, ánh mắt rất khinh miệt:
“Sao có thể là cô ta được chứ. Anh ấy từ chối tôi vì trong lòng sớm đã có người khác, người ta quan trọng đến mức khiến anh ấy nhung nhớ 10 năm rồi."
Khoảnh khắc mấy lời kia vừa thốt ra, hình như trong lòng tôi có thứ gì đó đứt gãy thành đôi.