Chạy Trốn Phó Tổng - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-11-04 19:16:00
Lượt xem: 52
Chương 3
Sau khi tôi vừa gọi điện xin lỗi đối tác rời hẹn sang hôm sau thì điện thoại lại có chuông - là số lạ.
alo , tiểu thư Tô phải không ạ
xin hỏi ai đấy ạ
cô là mẹ của Quân Anh thì đến tập đoàn Phó thị đến đón nhóc về nhé.
dạ vâng, làm phiền anh quá, tôi đến ngay đây ạ
“tập đoàn Phó Thị”…. Trời ạ…. Không lẽ lại trùng hợp đến thế sao….nhưng mong sao tôi tránh mặt được càng tốt ạ, cuộc sống nhiều thay đổi, tôi cũng đã có phong cách khác trước nhiều rồi, cố tình đeo thêm quả kính râm to che nửa mặt… coi như vượt ải.
“Phó Đình Nam …. Không mong anh và tôi còn mối liên hệ gì… chỉ mong anh để cuộc sống của mẹ con tôi yên bình… “
Tôi bắt xe đến công ty Phó Đình Nam , đứng trước cửa công ty, tôi hít sâu một hơi, đeo kính đi vào trong, đến quầy lễ tân :
-xin chào, tôi đến đón con bị đi lạc, người của công ty đưa về đây, tôi đến đón cháu
cô Tô phải không ạ
vâng
cô đi thang máy lên phòng chờ trên kia ạ.
cám ơn cô.
Tôi bước vào thang máy , cảm cúc phức tạp có phần hỗn loạn.
Đến phòng chờ, thì vẫn không thấy Quân Anh đâu, may sao thấy anh nhân viên liền níu lại hỏi:
con hỏi, tôi đến đón bạn nhỏ Quân Anh
vâng cô Tô, bạn nhỏ đang trong phòng chủ tịch.
cảm ơn anh.
Tôi đứng c.h.ế.t chân trước cửa, lấy đà 3 lần với tay gõ cửa, âm thanh lạnh lùng không cảm xúc đó, sau 4 năm giờ tôi mới được nghe lại, không khỏi bất giác bị phát hiện tim đập nhanh.
vào đi
Vừa mở cửa , Quân Anh chạy lại ôm tôi, tôi lo lắng không thôi, xoay người con xem có bị làm sao không, quên người trong phòng.
-mẹ mẹ…. Con gặp được ba ba đẹp trai
con nói năng linh tinh , con có sao không
không ạ
mẹ lo c.h.ế.t mất… lần sau con đừng chạy lung tung
dạ… Quân Anh biết sai
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chay-tron-pho-tong/chuong-3.html.]
Đến khi anh ngồi xoay lưng lại với tôi hắng giọng, tôi mới bước lên 1 bước, kéo con ra sau lưng cúi đầu cảm ơn:
cảm ơn anh nhiều ạ, vô tình bị lạc mất con, làm phiền anh rồi ạ.
con người tôi không nói cảm ơn xuông
Nói rồi anh quay ra nhìn chằm chặp tôi, tay vân vê điếu thuốc trong tay..
Tôi ngỡ ngàng giây lát, anh vẫn thế sau 4 năm, trưởng thành, lạnh lùng, sắt đá , tàn nhẫn hơn…nhưng điều đó không quan trọng nữa. Toi với anh đã kết thúc rồi.
Tôi cúi đầu thấp hơn.
không biết cảm tạ sao, Phó Tổng không chê,lúc khác tôi mời anh ăn cơm coi như thay lời cảm ơn ạ
“Rầm” tay anh đập mạnh xuống bàn khiến tay tôi đang giữ con cũng bấm chặt hơn.
Anh nghiến răng, gằn từng chữ
Tô Mẫn Nhi … gan em to bằng trời… giám bỏ đi… nói nhóc này là con của thằng nào…
xin lỗi, Phó Tổng quản hơi nhiều ạ, tôi xin phép.
Quân Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫy tay chào Phó Đình Nam khi tôi kéo ra khỏi phòng.
Bye bye baba đẹp trai..
Sau tiếng đóng cửa là tiếng đập vỡ của thuỷ tinh… đúng Phó Đình Nam đang chút giận. Tôi nhanh chóng kéo Quân Anh rời đi.
Con người này rất đáng sợ, phải nhanh chóng bay về, anh ta phát hiện, sẽ bắt con đi mất.
Tôi bất an lo lắng cả chặng đường, tay ôm con bấm chặt .
6,
Phó Đình Nam hút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc đầy dẫy trên sàn nhà, khiến trợ lí đi vào ho sặc sụa.
khụ ..khụ… chủ tịch có gì căn dặn.
— đi điều tra… tôi muốn biết bố đưa bé là ai.
vâng ạ.
Đôi mắt hằn đỏ, đôi môi mím chặt kìm cơn giận đến cực điểm, điện thoại của Lâm An Như họi đến liên tục , anh ấn nút nghe, không nói gì
Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia nheo nhéo
anh Đình Nam , anh có rảnh không, mình đi ăn nhé
Không rảnh
Rồi tắt cái bụp..
Trong tâm trí hiện giờ chỉ quanh quẩn là Tô Mẫn Nhi và đứa con của cô, nó khiến anh muốn phát điên, cô lừa dối, chạy trốn khỏi anh… không cần biết đứa bé là con ai.. nhưng cô chỉ có thể là của anh thôi…