Chết Rồi! Vương Gia Hắn Không Ngốc - Chương 7:
Cập nhật lúc: 2024-06-23 16:58:46
Lượt xem: 5,612
16
May mà còn nửa viên thuốc giải mà Tiêu quý phi đã cho.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta nghiên cứu thành phần của nó, nghĩ cách điều chế ra thuốc giải hoàn chỉnh.
Mấy ngày nay ta luôn ở lì trong phòng, lén lút điều chế thuốc.
Trên nóc nhà, có hai người ngày nào cũng đến đây trộm nhìn Giang Linh Nhi.
Thẩm Thất: "Vương gia, người thật sự tin nàng ta có thể điều chế ra thuốc giải sao?"
Thẩm Kinh Mặc tự hào nói: "Y thuật của nàng ấy rất cao siêu, tại sao lại không thể?"
Thẩm Thất: "Vậy có nghĩa là, nàng ta sẽ lén lút bỏ trốn đấy Vương gia."
Thẩm Kinh Mặc sa sầm mặt mày: "Nàng ấy sẽ không nỡ bỏ ta lại đâu."
Thẩm Thất: "Hừ."
...
Ngày thuốc giải được điều chế thành công.
Ta định đi chia tay với hắn.
Nhưng trùng hợp là Thẩm Kinh Mặc lại không có ở phủ.
Thôi vậy.
Chúng ta đều là khách qua đường của nhau.
Đã đến lúc phải nói lời chia tay rồi.
Lưu luyến nhìn vương phủ lần cuối.
Ta lên ngựa rời đi.
"Tạm biệt, Thẩm Kinh Mặc, người sau này phải tự bảo vệ bản thân thật tốt."
...
Ta lén lút đột nhập vào Tướng quân phủ, tìm được tỷ tỷ, sau khi cho tỷ ấy uống thuốc giải, tỷ ấy kéo ta chạy trốn.
Vừa mới chạy ra cửa sau, đã bắt gặp Thẩm Kinh Mặc, phía sau hắn còn có Tần Tiêu.
Gương mặt hai người đều u ám như nhau.
Trong tay Thẩm Kinh Mặc cầm một hộp mứt hoa quả.
Ta hơi chột da: "Vương gia, sao người lại ở đây?"
Gương mặt Thẩm Kinh Mặc rất khó coi: "Thấy nàng uống thuốc bị đắng, nên ta đã đặc biệt đi mua mứt hoa quả, ai ngờ nàng lại muốn chạy trốn?"
Ta thật muốn ch/3t quá đi mất.
Ta ấp a ấp úng nói: "Vương gia, ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ, ta và tỷ tỷ mà không chạy, chắc chắn sẽ mất mạng."
Bất kể là bị Tiêu quý phi phát hiện ra bản đồ phòng thủ là giả, hay là bị Tần Tiêu phát hiện ra tỷ tỷ chỉ đang lợi dụng hắn, thì chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp.
Đúng vậy, tỷ tỷ nói bản đồ kia là giả, nàng ấy sẽ không bao giờ giúp kẻ loạn thần tặc tử làm chuyện ác.
Nói xong, ta như nhận ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên:
"Vương gia, sao người lại có thể suy nghĩ thông suốt như vậy, người..."
Thẩm Kinh Mặc nheo mắt, toàn thân tỏa ra khí chất nguy hiểm.
Lúc này, hắn không còn chút dáng vẻ ngốc nghếch như trước nữa!
Hắn túm lấy cổ áo ta kéo đi: "Trở về rồi tính sổ với nàng sau."
Tần Tiêu không nhịn được cười nhạo:
"Ôi chào, nương tử bỏ trốn đến mức lộ ra bộ mặt thật rồi sao?"
Thẩm Kinh Mặc phản khác: "Người của ngươi sau khi lợi dụng xong thì đá ngươi không thương tiếc, còn rảnh rỗi cười nhạo ta sao!"
Tần Tiêu: "Giang Phù Nhi! Rốt cuộc nàng có lương tâm hay không!"
17
Ta, Thẩm Kinh Mặc và Thẩm Thất ngồi trong cùng một chiếc xe ngựa.
Bầu không khí kỳ lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chet-roi-vuong-gia-han-khong-ngoc/chuong-7.html.]
Nhưng Thẩm Thất lại vui mừng hớn hở như gà con mổ được thóc.
"Vương gia, thuộc hạ đã nói là nàng ta sẽ chạy trốn mà, người còn nói là nàng ta không nỡ bỏ người lại."
Thẩm Kinh Mặc: "..."
Ta: "..."
Thẩm Kinh Mặc nghiến răng nói: "Không nói chuyện được thì im miệng lại cho ta.”
Đây mới chính là Thẩm Kinh Mặc thực sự.
Uy nghi lẫm liệt, khí thế ngập tràn.
Nghĩ đến việc hắn lừa ta bấy lâu nay...
Ta không nhịn được mà đưa tay chạm lên môi.
Hắn còn cố ý hôn ta, làm chuyện ấy với ta.
A, ta phát đi3n lên mất!
Sắc mặt Thẩm Kinh Mặc cũng hơi thiếu tự nhiên.
"Linh Nhi, ta..."
Ta ngắt lời hắn:
"Vương gia, bản đồ tỷ tỷ đánh cắp cho Tiêu quý phi là giả, chờ sau khi Tiêu quý phi phát hiện ra, bà ta sẽ không tha cho chúng ta đâu, người có thể tha cho chúng ta được không?”
"Hơn nữa, người không phải cũng giả vờ ngốc nghếch để lừa ta sao, chuyện đến nước này rồi thì chúng ta coi như huề nhau đi có được không?"
"Xin lỗi, Linh Nhi" Thẩm Kinh Mặc nhìn ta, "Ta giả bệnh cũng là bất đắc dĩ. Chưa đến lúc, ta không thể không giấu nàng. Nhỡ đâu ta lộ ra, cũng sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm."
Ta không ngờ hắn lại xin lỗi ta.
"Ta, ta cũng không giận, ta biết người khó xử mà."
"Chỉ là cảm thấy hơi xấu hổ..." Ta càng nói càng nhỏ tiếng.
Gương mặt ta nóng ran.
Thẩm Kinh Mặc ho khẽ vài tiếng, ta nhìn thấy gương mặt hắn cũng ửng hồng.
Hắn tiếp tục nói:
"Chuyện bên phía Tiêu quý phi không cần lo lắng, ta có kế sách rồi..."
18
Hạ nhân trong Túc vương phủ, người này đến người kia lần lượt xuất hiện triệu chứng ngốc nghếch.
Việc này khiến Hoàng hậu chú ý, bà đích thân đến điều tra.
Ta tiến lên nói với Hoàng hậu:
"Bẩm Hoàng hậu, nô tỳ từng theo học thần y Hàn, đối với dược lý cũng có chút nghiên cứu, nô tỳ phát hiện ra mọi người đều bị trúng một loại độc dược có tên là hoa lan đuôi phượng.”
"Người trúng độc sẽ bị rối loạn tâm thần, không bao lâu sẽ trở nên ngốc nghếch.”
"Vương gia bị ngã ngựa, vốn dĩ không sao, chính là vì trúng độc này nên mới trở nên ngốc nghếch như vậy đấy!"
Hoàng hậu kinh hãi: "Thật sao?! Vậy là ai đã hạ độc, bằng cách nào?"
Ta tiếp tục trả lời:
"Hoa lan đuôi phượng được trộn vào trầm hương, hàng ngày len lõi thông quần áo của Vương gia, ngày qua ngày, độc tố càng ngày càng nhiều.”
"Mà kẻ hạ độc vì để che giấu hành vi đã ra tay với cả phủ."
Thực ra là mấy tên nha hoàn, gia đinh kia, sau khi cướp lấy hương của ta, cứ tưởng là đồ tốt, ngày nào cũng dùng, còn chia cho người thân, bạn bè dùng, kết quả là đều trở nên ngốc nghếch.
Nhưng để muốn lôi được Tiêu quý phi xuống ngựa, tất nhiên phải khuếch đại sự việc lên một chút.
Ta còn đề cập đến một số chứng cứ, đều âm thầm chỉ hướng về phía Tiêu quý phi.
Hoàng hậu và Tiêu quý phi là kẻ thù không đội trời chung.
Bà ta vừa nghe thấy có liên quan đến Tiêu quý phi, liền rất coi trọng.
"Bản cung sẽ lập tức phái người đi điều tra, nếu thật sự là Tiêu quý phi..."
Cuối cùng ta nói:
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, e rằng năm đó Vương gia bị ngã ngựa, cũng không phải là vô tình. Võ công của Vương gia cao cường như vậy! Mong Hoàng hậu nương nương trả lại công bằng cho Vương gia!"