Chỉ Cần Là Chàng, Bao Lâu Ta Cũng Chờ - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-16 19:00:09
Lượt xem: 791
Giới thiệu:
Ta gả cho nhi tử của kẻ thù cũ của cha ta.
Thay vì nói là gả cho hắn, thì nói là ta lén lút chui vào trong kiệu hoa, bắt ép hắn lấy mình sẽ đúng hơn.
Trong hỉ đường, tiếng trống nhạc tưng bừng nhộn nhịp, nhưng hai vị phụ mẫu trước mặt ta sớm đã đứng ngồi không yên.
Cách tận một chiếc khăn voan đỏ mà ta còn có thể thấy được mồ hôi hột thi nhau đổ trên chân cha ta.
"Người này, chắc không phải là Uyển Uyển nhà chúng ta đâu nhỉ..." Mẹ ta run giọng, ghé vào tai cha ta thầm thì.
Cha ta siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm, không đợi câu "Nhị bái cao đường" được xướng lên, ông tức giận hừ một tiếng, bực bội rời tiệc, còn mắng thêm câu: "Khốn nạn!"
"Tiếp tục." Tân lang thản nhiên ra lệnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lễ thành hôn vẫn được tiếp diễn.
1
Khăn voan đỏ được xốc lên, hai bọn ta mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Tân lang Trường Tôn Yến trông rất đẹp, khuôn mặt của hắn lạnh tanh, lạnh lẽo như sương nắng sớm, nhìn đúng là người đẹp như tạc tượng trong truyền thuyết.
Ta ôm lấy cổ của hắn, nhưng hắn lại né đi, chỉ nói với ta một câu: "Ngươi không phải Đỗ Nhu Uyển?"
"Hoàng Thượng ban hôn cho thế tử và nữ nhi của Đỗ gia, chứ đâu có chỉ thẳng mặt người gả là muội muội Uyển Uyển của ta đâu."
"Muội muội của ngươi?" Hắn đánh giá ta thêm một lần nữa, dâng lên vài phần hứng thú: "Vậy ngươi là...?"
Ta cười khúc khích, sợ rồi sao, chính là ta đó.
Ta chính là đứa con gái già sống 23 năm vẫn chưa gả cho ai của Đỗ gia đây.
Đỗ Yến Quy ta đây sống nhàn hạ, sung sướng, kề dựa người đẹp gần nửa đời, cũng xem như có chút từng trải, tự tay tạo cho mình một tiếng tăm vô cùng lừng lẫy.
Thử hỏi xem trong cái kinh thành to bự này, có công tử nhà nào chưa từng nghe qua tên của ta, có công tử nhà nào sợ không cưới được ta không.
Nếu không có biện pháp đặc biệt nào can thiệp, có lẽ một người đẹp hết thời như ta sẽ phải sống lẻ loi hiu quạnh đến chết.
Tất nhiên là không rồi, ta ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng tóm được một con.
Tân đế lên ngôi khi còn quá trẻ nên chỉ có thể mê tín thực hiện “ba ngọn lửa”*, lấy tiếng thơm là củng cố quan hệ của các trọng thần trong triều mà vung tay tứ hôn nữ nhi Đỗ gia và Thế Tử Yến, cũng mặc kệ chuyện cha ta và cha của hắn từng là đối thù truyền kiếp.
* “Ba ngọn lửa” ở đây là ẩn dụ cho ba điều đầu tiên lúc ban đầu, hoành tráng, bắt mắt và sống động như một ngọn lửa, là ba điều người mới lên ngôi cần làm để được lòng dân hoặc củng cố địa vị.
Khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, muội muội Đỗ Nhu Uyển xinh đẹp, trẻ trung của ta bày khuôn mặt lấm lem nước mắt, nước mũi ngồi ở trước mặt cha mẹ, đôi mắt ngấn lệ gật đầu: "Vì cha, vì Đỗ gia, nữ nhi nguyện ý."
"Nè nè, sao muội lại khóc chứ?" Ta ngu ngơ cười: "Sao ta nghe nói, vị Thế Tử Yến kia như rồng phượng giữa loài người, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, cái khuôn mặt đó chẳng kém Tiêu Lang chút nào đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chi-can-la-chang-bao-lau-ta-cung-cho/chuong-1.html.]
Tiêu Lang là đầu bài* của Tầm Hoan quán, ta đã từng là ân nhân của hắn ta.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
*Tên đứng đầu bảng, vô quán khách sẽ thường gọi người này, đắt khách nhất.
"Hồ đồ, hồ đồ rồi! Bụng của ngươi đã to như thế mà còn nói được!" Cha ta tức giận giậm chân.
Thấy chưa, Uyển Uyển mới là khuê nữ của ông, ta chắc chỉ là quả bóng lụm ngoài đường về thôi.
"Ngươi bớt giận đi mà." Mẹ ta nhẹ nhàng vuốt lưng của ông: "Ngươi giận con bé cũng có ích gì, nha đầu này đã hồ đồ năm năm nay rồi."
Tạ ơn người đã khen con, ít nhất là không phải bị đần từ khi mới lọt lòng.
Cha ta lắc đầu liên tục: "Haiz, nếu không có chuyện xảy ra năm năm trước, Tang nhi cũng sẽ không ra nông nỗi này."
Tang Nhi là nhũ danh của ta.
"Cái gì mà ra nông nỗi lận vậy cha." Ta dùng tay áo tiện tay lau mặt cho Uyển Uyển, thu tay lại rồi đi ra ngoài: "Được rồi, việc gì phải bận tâm chuyện của con làm gì, con đi tìm Tiêu Lang nghe hát đây."
Cha ta ném một thuốc về phía ta, nhưng ta đã thuần thục né tránh.
Lão già này ném đồ vào người ta đã năm năm rồi, nhưng chỉ trúng được mấy lần thôi.
Còn về phần Uyển Uyển, nàng khóc hết ngày thì tiếp tục khóc tới đêm, khi tin tức truyền đến phủ của Thế Tử Yến, Thế Tử Yến đã đi cầu tân đế mấy lần, nếu không thì bỏ việc tứ hôn đi, làm vậy khác nào trắng trợn cưỡng đoạt dân nữ chứ.
Tân đế nói rằng đường huynh đúng là không hiểu tình thú ở khuê phòng rồi, tiểu nữ nhi nhà người ta thật ra là đang vui đến phát khóc đó.
Thôi đi, vui nào mà khóc thấy giống sắp c.h.ế.t đến nơi luôn vậy.
Đến trước đêm đại hôn, thân là tỷ ruột của Uyển Uyển, trưởng nữ Đỗ gia là ta thực sự nhìn không nổi cảnh này nữa, chỉ đành xoa đầu của nàng an ủi: "Uyển Uyển, muội nói xem ngày nào muội cũng khóc như vậy thì cũng đâu giải quyết được gì, chỉ làm mọi chuyện xáo xào lên mà thôi. Tiểu hoàng đế chỉ nói người gả là nữ nhi của Đỗ gia, chứ không chỉ đích danh muội. Nếu muội thực sự không muốn, tỷ tỷ gả thay cho muội."
Uyển Uyển đột nhiên ngừng khóc, trừng mắt nhìn ta: "A tỷ?" Không đến hai giây sau, nàng vỡ òa nhào vào trong n.g.ự.c ta: "Nơi nguy hiểm như thế cứ để cho Uyển Uyển đi, sao ta có thể để a tỷ rơi vào cạm bẫy tù túng cho được?"
"Ta không sao, có thể gả đi ta còn thấy vui đây này."
"Không! A tỷ, không được!"
"Thật sự không sao mà, muội nhìn xem, A tỷ đã từng tuổi này rồi."
"Không! Tuyệt đối không được, A tỷ! Tại sao A tỷ cứ muốn cướp hết mọi thứ của ta như vậy?"
Hả? Sao ta lại có cảm giác, cái cô Đỗ Nhu Uyển này thật ra muốn gả cho Thế Tử Yến nhỉ?
Chậc chậc chậc, giả bộ thanh cao cừ thật, không hổ là muội muội của ta, ai cũng là kẻ bị sắc đẹp làm mờ mắt mà thôi.
Được rồi, Uyển Uyển đã nói sao thì làm vậy, ai bảo nàng là muội muội ruột của ta.
Ta bất đắc dĩ buông tay, sau đó đi vòng ra sau nàng, một chưởng đánh ngất nàng ngã xuống mặt đất. Phiền c.h.ế.t được, đã nói là để ta gả thay thì ta gả thay cho, chuyện muội là muội muội của ta không phải giả, nhưng ta đã gây tiếng xấu cho Đỗ gia bao năm nay chỉ vì không thể gả đi rồi.
Sáng sớm hôm sau, ta trùm khăn voan đỏ của tân nương lên, chui vào kiệu hoa vốn nên chở Uyển Uyển đi.