Chỉ Cần Là Chàng, Bao Lâu Ta Cũng Chờ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-05-16 19:01:50
Lượt xem: 574
3
Đương nhiên là ta khác với người của Đỗ gia rồi.
Không chỉ mỗi Đỗ gia thôi đâu, toàn bộ cái kinh thành to lớn này, ngoại trừ ta, làm gì có ai sẽ đi dạo kỹ viện ngay buổi sáng sau đêm tân hôn đâu chứ?
Ta cũng không phải một ân nhân vô tình vô nghĩa, nếu đã thành thân thì cũng phải đi báo cho người ta một tiếng.
Trên đường về nhà mẹ đẻ, chiếc kiệu ta ngồi có đi ngang qua Tầm Hoan quán, ta vội vàng kêu kiệu phu dừng lại, sau đó sờ tay Trường Tôn Yến: "Tuy thành gia lập thất là việc tốt, nhưng dù sao cũng phải nói lời chào với mối duyên xưa cũ."
Đầy tớ Tô Toàn bên cạnh Trường Tôn Yến nghe được lời này của ta thì như bị cà lăm luôn, cứ "chuyện này, chuyện này, chuyện này" mãi một hồi lâu, hắn ta vẫn không thể nói ra được sáu chữ “còn ra thể thống gì nữa." ở sau.
"Đi đi." Trường Tôn Yến vẫn không ngẩng đầu lên như cũ.
Một nén nhang sau, Tiêu Lang dẫn bảy tám vị lang quân xinh đẹp ra ngoài Tầm Hoan quán, quỳ khóc sướt mướt, có hai người còn níu lấy góc áo của ta không chịu buông tay nữa cơ.
Ta cười nịnh: "Xin lỗi, thật sự rất có lỗi với các vị, ta thành thân, không chơi nữa, phải kiềm lại." Ta chỉ chỉ cái kiệu gần đó: "Nhìn đi, vị Thế Tử Yến bên trong chính là phu quân của ta."
Một vị lang quân xinh đẹp nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, không biết là khóc vì ta hay là vì Trường Tôn Yến: "Vị Thế Tử Yến này đúng thật là… may mắn mà."
Ta quay về bên trong kiệu, Trường Tôn Yến vân vê chóp mũi: "Đi thôi."
Ta tiến đến trước mặt hắn: "Sao chàng không hỏi ta đã làm gì?"
"Ngươi làm chuyện khiến bản thân vui là được."
"Chàng vui ta mới thấy vui!" Ta không chờ được nữa mà vội tranh công, nắm lấy tay của hắn rồi đặt lên n.g.ự.c mình: “Vừa rồi ta đã đi chào tạm biệt, kết thúc mối duyên với những người tình xưa. Thế tử, ta đã gả cho ngươi, từ nay trở đi, bạn đời Yến Quy ta chỉ có mình chàng thôi, chàng là người duy nhất trong mắt, kể cả trái tim ta."
Trường Tôn Yến rút tay ra, run rẩy như sắp nôn ra.
Tỳ nữ thiếp thân Linh Thước bị điều tới phủ thế tử tối hôm qua để hầu hạ ta, nàng ta khinh thường chỉ vào một con ch.ó ở góc đường, nó đang l.i.ế.m lông cho một con ch.ó khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chi-can-la-chang-bao-lau-ta-cung-cho/chuong-3.html.]
"Tiểu thư, người nhìn xem, thú vị chưa kìa." Nàng ta nói.
Nói xong, con ch.ó thè lưỡi ra l.i.ế.m bị đạp cho một phát, mặt mày ủ rũ.
Ta mới không thèm quan tâm những chuyện này, nếu Trường Tôn Yến thích ta sến sẩm thì tốt, không thích cũng không sao, chỉ cần hắn không hưu ta, giữ ta lại trong phủ thế tử, ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Không lâu sau, cỗ kiệu ung dung dừng trước cửa Đỗ phủ, ta chân trước còn chưa kịp bước vào, thì đã nghe được tiếng cãi nhau chí chóe om sòm bên trong.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
"Tất cả đều là do con bé phá phách kia!" Là giọng của cha ta, ông lại đang mắng ta nữa rồi: "Năm năm trước, đáng lẽ ra năm năm trước không nên đưa nó về đây! Để nó không biến ra thành nông nỗi này, tự làm mình mang tiếng xấu thì thôi,vậy mà bây giờ còn muốn liên lụy toàn bộ Đỗ phủ!"
Sau đó là chất giọng rụt rè, sợ hãi quen thuộc của mẹ ta vang lên, hùa theo ông: "Đúng thế, trước đây Tang nhi dịu dàng, hiền thục, có tri thức, hiểu lễ nghĩa biết nhường nào, bao nhiêu công tử hào môn cầu mà không được, ai biết sau này lại..."
Năm năm trước, năm năm trước, những lời này ta đã nghe bọn họ thủ thỉ năm năm nay, đừng nói chỉ mỗi lỗ tai, đến cả đầu óc cũng chai tới nơi. Nhưng mỗi lần ta hỏi bọn họ chuyện năm đó, ngoại trừ cái c.h.ế.t của Cao công tử, thì cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thứ ta nhận được chỉ có cái lắc đầu, thở dài, miệng họ thì ngậm chặt, quyết giữ kín như bưng.
Là sao nữa? Đánh đố ta hả? Nếu đoán được thì phần thưởng là nghe mắng hay gì?
"Đừng cãi nhau nữa, ta gả đi được hai người không thấy vui sao?" Ta tùy tiện bước vào phủ đệ, ném con vịt quay mẹ ta thích ăn nhất qua: "Hôm nay là ngày lại mặt*, sao cứ phải nhắc đến những chuyện không vui làm gì. Dù sao bây giờ gạo đã nấu thành cơm, hai người muốn nói gì cũng vô dụng."
*Vợ chồng về nhà vợ sau ngày cưới.
Mẹ ta bị dọa giật mình: "Sao mới đây con đã về rồi! Ngày thứ ba mới là ngày lại mặt mà!"
"Thật hả?" Ta quay đầu lại hỏi Trường Tôn Yến.
Hắn nghiêng đầu đi, không đáp.
"Làm phiền rồi." Ta lui ra ngoài cửa: "Nữ nhi cáo từ."
Rời đi cũng được, không cần phải nghe lải nhải.
Nhưng sao mọi người cứ nhắc lại chuyện năm năm trước, rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Toàn bộ Đỗ phủ đều biết, chỉ có ta là không nhớ nổi.