Chị Chị Em Em - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:00:07
Lượt xem: 448
10
Mạc Khả Nhi bỏ đi.
Một nhóm đàn ông cao to vạm vỡ bao vây tôi. Chờ đợi khoảng mười phút, tên cầm đầu châm điếu thuốc, chỉ vào tôi: “Lột sạch nó”.
Một tên trong nhóm lập tức tiến về phía tôi.
Nhưng ngay khi hắn ta đến gần, tôi bất ngờ mở mắt.
Dồn toàn bộ sức lực, tôi tung một cú đá vào hạ bộ hắn ta rồi nhanh chóng lùi lại trong tiếng hét kinh hãi.
Mấy tên còn lại nhận ra có biến, nhưng chưa kịp bao vây tôi thì hai bóng người khác đã xuất hiện từ sau tấm bình phong.
“Anh thích cách bài trí của nhà họ Tống thật đấy.” Quý Chiêu thản nhiên lên tiếng: “Hay sau này chúng ta cưới nhau cũng trang trí nhà như thế này nhé, em thấy sao?”
Hứa Tiểu Nhiễm khịt mũi: "Ai thèm lấy anh?"
Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Hai người có thể xử lý chuyện trước mắt rồi hãy tình tứ được không?!"
Lời tôi còn chưa dứt, Quý Chiêu đã ra tay.
Anh ta lao đến trước mặt một tên côn đồ, túm lấy cổ áo hắn.
Tên kia gầm gừ giận dữ: "Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của..."
Quý Chiêu nheo mắt, vẻ mặt lộ rõ bất快: "Tao ghét nhất loại người không biết kính lão đắc thọ."
Nói đoạn, anh ta nhấc bổng tên kia lên, đập mạnh vào chiếc tủ bên cạnh.
Hai tên còn lại nhìn nhau, rút d.a.o ra, đồng loạt tấn công Quý Chiêu.
Quý Chiêu thở dài: “Vẫn là đánh nhau thời xưa thú vị hơn, đám nhóc thời nay chẳng đứa nào biết võ công.”
Vừa dứt lời, hắn ta tay không đoạt lấy d.a.o của hai tên kia, một tên bị đá văng vào phòng tắm, tên còn lại bị ném thẳng từ tầng hai xuống.
Tên côn đồ cuối cùng sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
Hắn ta thừa biết bản thân không phải đối thủ của Quý Chiêu, người thanh niên này rõ ràng không phải dạng vừa.
Thế là hắn ta chuyển mục tiêu sang Hứa Tiểu Nhiễm đang đứng cách đó không xa.
Hứa Tiểu Nhiễm mang dáng dấp của một cô học sinh ngoan hiền điển hình, áo sơ mi trắng, váy trắng, trông yếu đuối và thanh thuần.
Giọng Quý Chiêu chợt vang lên: "Đừng đụng vào cô ấy..."
Nhưng đã quá muộn, tên côn đồ đã lao đến bên cạnh Hứa Tiểu Nhiễm, con d.a.o sắc lẹm kề sát cổ cô.
Hứa Tiểu Nhiễm bình tĩnh liếc nhìn hắn ta, giây tiếp theo, cô học sinh ngoan hiền giơ vật trên tay lên——
Một viên gạch.
Giáng thẳng vào đầu tên côn đồ.
“Đã bảo đừng động vào cô ấy rồi mà...” Quý Chiêu đứng bên cạnh, bất lực đút tay vào túi quần, thở dài: “Cô ấy ra tay rất mạnh đấy.”
Tên côn đồ ngã gục xuống đất, m.á.u me bê bết.
Hứa Tiểu Nhiễm nhặt điện thoại của hắn ta ném cho tôi: "Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán."
Tôi khẽ cười.
Quả thật mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chi-chi-em-em/chuong-6.html.]
Ngay từ tối hôm tiệc sinh nhật Giang Việt, tôi đã nghi ngờ người giúp việc của mình bị Mạc Khả Nhi mua chuộc.
Lý do rất đơn giản, ngoài tôi ra chỉ có người giúp việc biết vị trí cất chiếc váy Chanel mà Mạc Khả Nhi đã mặc hôm đó.
Vì vậy, tôi âm thầm theo dõi người giúp việc và phát hiện ra cô ta thường xuyên liên lạc riêng với Mạc Khả Nhi.
Sau khi xác nhận được suy đoán, tôi hết sức đề phòng lời nói và hành động của người giúp việc, tất cả đồ ăn thức uống cô ta đưa, tôi đều không động đến.
Tôi cũng đã bí mật lấy điện thoại của người giúp việc khi cô ta sơ hở, quả nhiên, dưới sự kích động của tôi, Mạc Khả Nhi đã quyết định ra tay vào ngày hôm nay.
Vì vậy, tôi đã liên lạc trước với Hứa Tiểu Nhiễm và Quý Chiêu, nhờ họ đến nhà hỗ trợ.
“Đây là điện thoại anh ta dùng để liên lạc với Mạc Khả Nhi phải không?” Tôi hỏi tên côn đồ.
Hắn ta nằm trên sàn, bị Quý Chiêu ghìm chặt, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, im lặng không nói.
"Mạc Khả Nhi sai anh chụp ảnh khỏa thân của tôi rồi gửi cho cô ta, sau đó cô ta sẽ công khai những bức ảnh đó trong lễ đính hôn, đúng chứ?"
Tên côn đồ vẫn không hé răng.
"Bây giờ anh chống cự cũng vô ích, đột nhập gia cư bất hợp pháp, sử dụng thuốc mê, có ý định hãm hại người khác, chứng cứ rành rành, nếu không muốn ngồi tù thì ngoan ngoãn hợp tác."
Tôi giơ điện thoại về phía tên côn đồ: "Mở máy."
Hắn ta ngoảnh mặt đi, coi tôi như không khí.
“Chắc là dùng vân tay.” Quý Chiêu định nắm lấy tay tên côn đồ.
Tuy nhiên, hắn ta lại có hành động nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người - hắn ta cho ngón tay cái vào miệng, cắn mạnh đến chảy máu.
Nói cách khác, tên côn đồ này quyết không khai mật khẩu hay để lại dấu vân tay mở khóa điện thoại.
"Đừng hòng mạo danh tao liên lạc với Khả Nhi!" Hắn ta gằn giọng, trong lời nói ẩn chứa sự hung hăng và đắc ý.
Tôi nhìn hắn ta, ánh mắt dò xét.
Một lúc sau, tôi khẽ cười: “Thì ra là vậy, anh không phải bị mua chuộc, mà là thật lòng thích cô ta.”
Tên côn đồ bị tôi nói trúng tim đen, quay mặt đi, không thèm nhìn tôi nữa.
Tôi bật cười.
Hóa ra là thế.
Mấy tên côn đồ này tuổi đời còn trẻ, trong mắt bọn họ, Mạc Khả Nhi chắc hẳn là một đóa hoa nhài trắng trong, thuần khiết và hoàn mỹ.
Cho dù đóa hoa nhài này có sai khiến bọn họ làm ra những chuyện tàn nhẫn, vô nhân tính thì cũng là do cô ta bị ép buộc, bất đắc dĩ.
Nếu vậy thì dễ xử lý rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm vừa rồi.
Giọng nói của Mạc Khả Nhi vang lên rõ mồn một: "Chị sắp gả vào hào môn, người người nhà nhà sẽ gọi chị là Giang phu nhân, còn em, xung quanh chỉ toàn lũ du côn du đãng, nếu tương lai phải lấy một tên đàn ông bần hèn như vậy, em thà c.h.ế.t còn hơn."
Giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đích thị là của Mạc Khả Nhi.
Cơ thể tên côn đồ run lên bần bật, hắn ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi, hai mắt đỏ ngầu.
"Hiểu rồi chứ? Anh yêu cô ta như vậy, nhưng cô ta chưa từng yêu anh, anh chỉ là một bậc thang để cô ta bước lên mà thôi. Sau khi tiếp cận được cậu ấm nhà họ Giang, cô ta sẽ đá anh như đá một con chó."
"Bây giờ, anh suy nghĩ kỹ đi, có muốn hợp tác với tôi không?"