CHỈ CÓ THỂ NÓI SỰ THẬT - Chương 05
Cập nhật lúc: 2024-11-01 19:31:31
Lượt xem: 205
Canh thịt dê gì chứ, đến lúc đó ra cửa hàng đầu đường mua đại là được rồi. Ta bảo là đi Xuân Phong Lâu một chút, đâu có nói sẽ mua canh thịt dê ở đó về đâu!
Xuân Phong Lâu là chỗ để uống canh thịt dê sao?
Đó là nơi để ngắm mỹ nam mà!
Ta sung sướng tưởng tượng tối nay sẽ vui chơi ra sao, lại nghe thấy tiếng cha ta tràn đầy sinh khí gọi to, “Nói nhăng cuội gì đó! Mau vào đây!”
Ta nghĩ chắc ông muốn ta mua thêm đồ, nhưng khi bước vào, thấy cha ta đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Thẩm Nhàn.
Thôi rồi, bảo sao người ta bảo im lặng là vàng, lần nào nói xấu cũng gặp ngay chính chủ, đúng là cái số trời định.
Cha ta chẳng cảm thấy ngượng ngùng chút nào, “Con không phải định đến Xuân Phong Lâu sao? Vừa hay thế tử cũng muốn đi, hai đứa đi Xuân Phong Lâu ăn một bữa, về sớm nhé.”
Không phải chứ?
Ta muốn nói, [Trời cũng tối rồi, cha giữ thế tử lại ăn một bữa đi.]
Nhưng những gì ta nói ra là, “Không cần đâu, con không muốn đưa hắn đi, con muốn chơi cho thoải mái cơ!”
Cha ta quả nhiên nổi giận, “Láo toét! Bướng bỉnh! Không biết điều!”
Ta vội bịt miệng, thôi được, ta chịu thua rồi.
Ta vẫy tay với Thẩm Nhàn, [Thế tử đi theo ta.]
Nhưng lại thốt ra, “Đi thôi, quỷ đoản mệnh.”
Cha ta suýt bị ta làm cho tức chết, ta nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ ông tức quá lại chạy theo đánh ta.
6
Trên đường đi, Thẩm Nhàn cũng không tỏ ra giận dữ, ta muốn xin lỗi nhưng lại sợ nếu mở miệng sẽ khiến hắn tức giận c.h.ế.t luôn.
Sắp đến Xuân Phong Lâu, hắn đột nhiên thốt lên, “Xem ra Vân tiểu thư rất muốn ta chết.”
Vừa nghe câu này, ta đã cảm thấy không ổn, vội bịt chặt miệng mình, nhưng hắn lại gỡ tay ta ra, “Cứ nói đi, đừng ngại.”
Tay ta bị hắn gỡ ra, miệng vừa mở là lời thật lòng lại buột ra.
“Ngươi c.h.ế.t rồi, ta sẽ thừa kế tài sản, làm quả phụ sống thoải mái tự tại.”
Thẩm Nhàn nheo mắt, “Thật sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chi-co-the-noi-su-that/chuong-05.html.]
Ta ngậm chặt miệng, điên cuồng lắc đầu, hắn bèn bóp cằm ta, buộc ta phải mở miệng.
Ta đáp, “Thật còn hơn cả vàng.”
Thẩm Nhàn nhận được câu trả lời chân thật của ta nhưng lại mất hết niềm vui.
Vô nghĩa, trả lời như vậy ai mà vui chứ!
Ta sắp bị chính cái miệng mình làm cho phát điên, đến Xuân Phong Lâu, quản sự lập tức tươi cười chào đón, “Ôi, quý nhân, hôm nay vẫn như thường lệ chứ?”
Nói rồi, thấy Thẩm Nhàn bên cạnh ta, bà ấy vội tát vào miệng mình, “Nhìn ta bận rộn đến mức quên mất, hai vị muốn dùng gì đây?”
Thẩm Nhàn điềm nhiên đáp, “Canh thịt dê.”
Ở chỗ này ăn canh thịt dê sao? Các ngươi không phải đến phá đám đấy chứ?
Quản sự đổ mồ hôi hột, bối rối nhìn ta.
Ta thở dài, nháy mắt với bà ấy, định giải vây, [Canh thịt dê ở đây rất ngon, chẳng lẽ đã bán hết rồi?]
Nhưng lại nói rõ ràng, “Canh thịt dê là ta lừa cha ta thôi, ta định bao trọn Xuân Phong Lâu.”
Đừng cản ta, ta đ.â.m đầu c.h.ế.t cho xong.
Ta kêu lên một tiếng thảm thiết, định lao đầu vào bàn.
Chưa kịp đập trúng bàn, trên trán đã có một bàn tay thon dài đẹp đỡ lấy.
“Nàng ấy muốn bao trọn, thì cứ để nàng ấy bao trọn.”
Nói rồi, hắn nhấc ta lên, khóe miệng nở nụ cười, “Ta cũng muốn xem thường ngày Vân tiểu thư chơi đùa ra sao.”
Hắn cười như Diêm La Vương.
Ta cứng đờ cả sống lưng, còn Thẩm Nhàn thì thư thái, nghiêng người trên ghế, nhìn từng mỹ nam mà ta hay gọi đến ngồi chơi lần lượt bước vào.
Đến người cuối cùng cũng từ tốn bước vào, đóng cửa lại. Hắn ta nghiêng người nhìn ta, “Vân cô nương chơi đùa thật phong phú nhỉ.”
Ta kìm nén dục vọng muốn nói chuyện, tìm một chiếc khăn tay, vội vàng nhét vào miệng.
Sau đó ngồi lại vị trí, mỉm cười gật đầu với hắn ta.
Được rồi, bây giờ đừng mong ta nói thêm lời nào.