Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này - Chương 63
Cập nhật lúc: 2024-07-09 22:24:19
Lượt xem: 521
“Nếu em nói… là em từ chối thì sẽ thế nào?” Châu Sa run rẩy hỏi.
Hạ Huyễn Thần cũng không hề hấn gì, chỉ phì cười một tiếng.
“Tôi đã tính đến kết quả này từ trước, cho nên không vấn đề gì.”
Nói đến đây, anh khép hờ mắt, nhìn Châu Sa bằng đôi con ngươi sắc lạnh không khác gì mũi d.a.o được ngâm trong độc dược, tràn đầy áp bức và nguy hiểm.
Điện thoại trên bàn phát ra những tiếng sột soạt, sau đó là một giọng nói lanh lảnh vang lên.
“Nhà sản xuất muốn tung hình ảnh hậu trường, vậy thì nhân cơ hội này chúng ta đi bài một chút cho em và Hạ Huyễn Thần, dù sao đi nữa xào couple trong giai đoạn chiếu phim là chuyện đương nhiên cần phải có…”
“Em hãy nói với Hạ Huyễn Thần là hợp tác giao dịch, cậu ta muốn gì thì cứ đồng ý đi, đợi blogger lên bài rồi, chúng ta mượn gió đẩy thuyền, biến giả thành thật, hốt được một mớ fan couple, lúc đó cậu ta có muốn đính chính cũng khó ai tin, thậm chí có khi còn làm mất lòng fan hâm mộ…”
“Nếu may mắn, Hạ Huyễn Thần có ý với em thì trọn vẹn đôi đường, em sẽ trở thành bà Hạ. Còn không ư? Cứ đóng vai nạn nhân cho tốt vào, cậu ta ngay lập tức sẽ biến thành một tên tra nam cặn bã trong mắt mọi người. Cả danh tiếng lẫn lợi ích đều gom về hết cho em.”
Âm thanh vẫn tiếp tục, nhưng Châu Sa không thể nghe nổi.
Một tiếng nổ oanh tạc trong đầu.
Những lời này làm sao Hạ Huyễn Thần lại có thể biết chứ.
Lương Tịnh Nhu cam kết làm việc rất kín kẽ, chuyện này chị ta chỉ bàn bạc với một mình cô ta, không có khả năng bị lọt ra ngoài cho người thứ ba biết được.
Chẳng lẽ…?
Thấy Châu Sa trừng mắt nhìn quanh căn phòng, Hạ Huyễn Thần rất thoải mái thừa nhận.
“Đúng vậy, là đêm đó, khi chúng ta gặp nhau ở đây, Thượng Thực.”
Châu Sa không thể tin nổi chất vấn: “Thượng Thực là nhà hàng nổi tiếng ở Đô Thành, hệ thống an ninh vô cùng chuyên nghiệp, nhân viên cũng không phải tuyển dụng bừa bãi, làm sao anh có thể…!!!”
Đổi lại chỉ là một tiếng cười châm chọc của Hạ Huyễn Thần.
“Đúng như cô nói, nhưng cô lại quên đề cập đến ông chủ của Thượng Thực rồi.”
Châu Sa há hốc mồm, âm thanh ứ nghẹn trong cổ họng.
Cô trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không tính được Hạ Huyễn Thần lại là ông chủ sau lưng Thượng Thực.
Cho nên những lời kia của Lương Tiểu Nhu, không khó để đến tai Hạ Huyễn Thần.
“Ngay từ đầu, anh đã nghi ngờ bọn em?” Không phải câu hỏi mà hoàn toàn là một câu khẳng định.
“Nếu không thì cô nghĩ xem tôi có thể đứng vững gót chân trong giới giải trí suốt mấy năm qua hay không?”
Hạ Huyễn Thần nhẹ nhàng tắt điện thoại, nhét trở lại vào trong túi, ngữ điệu cũng vô cùng tùy ý.
“Bây giờ tôi nói lại lần nữa, cho cô hai lựa chọn, tự mình mà làm.”
Căn phòng rơi vào sự im lìm đáng sợ.
Bóng dáng cô gái run rẩy gục đầu, dáng vẻ co cứng như một bức tượng đá sắp đổ.
Nhưng Hạ Huyễn Thần dường như vô cùng nhẫn nại, anh chỉ thản nhiên chơi đùa với bật lửa trên tay mình, không hề nhìn thấy gương mặt trắng bệch và đôi môi đã bị cắn đến bật m.á.u của người trước mặt.
Mãi một lúc sau, Châu Sa mới tìm lại được giọng nói của mình, hơi thở đứt quãng như người bệnh nặng.
“Anh nói cho em biết… từ đầu đến giờ, anh có chút nào mảy may rung động với em không?”
Một câu hỏi mang rất nhiều nỗi niềm không thể che đậy, tiếc là thái độ đối phương lại vô cùng thờ ơ.
Hạ Huyễn Thần rút một điếu thuốc ra, giơ đến trước mặt Châu Sa cong môi hỏi: “Có ngại không?”
Sau đó là âm thanh của bật lửa vang lên tiếng “cách”, ánh vàng dịu nhẹ trong căn phòng chợt bùng lên một màu cam rực rỡ.
“Cô muốn tôi nói thế nào đây?” Hạ Huyễn Thần thở ra một vòng khói nhạt, sau đó nhướng mày nhìn Châu Sa.
“Nói thật.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta gặp nhau lần đầu ở buổi casting dự án “Thiên hạ” phải không nhỉ? Lúc đó tôi rất thưởng thức cô đấy.”
Hạ Huyễn Thần mân môi cười khẽ: “Cô có ngoại hình xinh đẹp, có tài năng diễn xuất, dáng vẻ lại vô cùng đoan chính, khi biết được cô là người nhà họ Châu, tôi có đôi phần thán phục, ở hoàn cảnh đó mà cô dám trở về đối đầu với bọn họ, cũng không phải là người hèn nhát. Cho nên tôi mới nói giúp một tiếng với đạo diễn, không nghĩ đến phía nhà sản xuất cũng đồng ý, cho nên cứ thế mà chọn cô thôi.”
“Vậy là anh thừa nhận anh cũng có để ý đến em phải không?” Châu Sa cắn môi siết chặt nắm đấm, âm thanh có chút kích động.
Lại thấy Hạ Huyễn Thần lắc đầu: “Đừng nhầm lẫn như thế chứ? Tôi đã nói rồi mà, ban đầu thấy cô có tài, cư xử cũng lễ độ, hẳn sẽ không giống một số nữ diễn viên đồng nghiệp khác, nếu không đóng chung với cô thì tôi cũng phải đóng chung với một người khác, việc ghép couple trong phim là điều khó tránh khỏi, vậy thì chọn cho mình một người thông minh biết điều một chút có phải sẽ đỡ phiền phức hơn không?”
“Chỉ là Ninh Ninh, em ấy thời gian đó suy nghĩ không thấu đáo, còn hiểu lầm nghiêm trọng về thái độ hòa nhã của tôi dành cho cô, vì vậy mới làm ra vài hành vi ngốc nghếch với Châu tiểu thư, điều này khiến tôi rất khó chịu đấy.”
Hạ Huyễn Thần không có tính nhẫn nại đối với sự đeo bám của phụ nữ, cho nên lúc đó anh mới trở nên cáu kỉnh lạnh nhạt với Châu Sa như thế.
Thậm chí còn thẳng thừng từ chối đồ ăn nước uống mà cô ta mang đến, cũng không cho cô ta đến phòng nghỉ riêng tìm anh và bữa trưa nữa.
Đến bây giờ Châu Sa mới bàng hoàng nhận ra, ngay từ đầu thái độ của Hạ Huyễn Thần đã vô cùng rõ ràng rồi.
“Nhưng… nếu lúc đó anh đã không thích, tại sao còn giới thiệu tài nguyên cho em?” Châu Sa không phục cố gắng hỏi.
Hạ Huyễn Thần chống má phì cười như vừa nghe được một câu chuyện hài hước: “Có cô ở đó, Ninh Ninh không dám đến gần tôi dù là phạm vi một mét, cô nói xem tôi phải làm sao bây giờ?”
Hóa ra là như vậy.
Châu Sa cười như khóc.
Từ đầu đến cuối chỉ có mình cô ta là tưởng bở thôi.
Những móng tay được mài giũa tinh tế xinh đẹp giờ đây trở thành con d.a.o sắc nhọn đ.â.m sau vào lòng bàn tay đến rướm máu, nhưng Châu Sa lại không thấy đau.
Cô ta chỉ cảm nhận được sự nhức nhối trong lòng, dường như có một âm thanh gào thét đến thê lương đàng cào cấu lồng n.g.ự.c khiến cô không thể nhìn nổi vẻ mặt lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt.
Hình ảnh Hạ Huyễn Thần dần nhòe nhoẹt trong một màn hơi nước đang ầng ậng dâng lên trong hốc mắt, chỉ chực tràn như thác lũ.
Rõ ràng hai người họ đã từng có khoảng thời gian rất tốt đẹp mà.
Cô ta đã tận mắt nhìn thấy nụ cười đong đầy tình yêu của Hạ Huyễn Thần dành cho mình, cả cái ôm và nắm tay đầy nâng niu trân trọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/chuong-63.html.]
Bọn họ nằm bên nhau, trong căn phòng sang trọng ngập trong nắng vàng, trên bàn để đầy cũng cuốn kịch bản và thảm lông dê mềm mại dưới chân.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, thì thầm bên tai cô ta ba chữ quen thuộc được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy những hình ảnh đó.
Châu Sa đã chẳng còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật, cô ta ôm đầu hét lên.
“Không phải như thế, sao lại có thể như thế được chứ? Đáng lẽ người ở bên anh phải là em, rõ ràng là em với anh, không thể là người khác được. Tại sao lại không đúng? Tại sao lại thành ra thế này?”
Châu Sa lẩm bẩm một lúc lâu, trong cơn hoang mang, cô ta chợt ngẩng đầu lên, làm ra vẻ thần bí rướn người đến gần sát Hạ Huyễn Thần thì thầm.
“Thật sự em đã nhìn thấy, anh và em, chúng ta mới là một cặp đôi hoàn mỹ được người người ngưỡng mộ. Không chỉ tiến đến đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, ngay cả gia sản của nhà họ Châu cũng sẽ nằm trong tay chúng ta. Sau đó anh sẽ cầu hôn em ở hòn đảo Maui xinh đẹp trên chiếc trực thăng cá nhân, hôn lễ của chúng ta là hôn lễ hoành tráng và rực rỡ nhất với sự chứng kiến của hàng trăm triệu người…”
“Anh có tin không? Đúng là như vậy đấy, anh phải tin em, chính em mới là người phụ nữ của đời anh.”
Châu Sa không nhịn được khóc toáng lên, bàn tay thon dài giờ đầy run rẩy cố bắt lấy hình bóng trước mặt: “Bây giờ có thể anh bị mờ mắt, không thể nhận rõ, nhưng tương lai sau này, chắc chắn rằng anh sẽ về với em, chúng ta sẽ kết hôn và có những đứa trẻ xinh xắn. Cho nên bây giờ đừng lãng phí thời gian nữa được không?”
“Châu Sa nói đúng đấy, bởi vì tôi cũng đã nhìn thấy những hình ảnh đó.”
Âm thanh nức nở của Châu Sa đột ngột bị cắt ngang theo tiếng mở cửa.
Cái bóng kéo dài đổ xuống căn phòng khiến nó dường như trở nên chật chội khi chứa đựng cả ba người bên trong.
Tạ Ninh đến đây từ lúc nào, bình tĩnh đóng cửa đi vào, ngồi xuống ở một góc bàn khác với hai người kia, mỉm cười nhìn Hạ Huyễn Thần.
“Em… sao lại đến đây rồi?”
Tạ Ninh tự rót cho mình một ly trà, sau đó quắc mắt lườm Hạ Huyễn Thần một cái: “Anh tưởng nhờ Trần Xuyên chở tôi đi lòng vòng là có thể thoát à?”
“Anh đã nói anh có thể xử lý tốt mà.” Hạ Huyễn Thần rầu rĩ bóp trán.
“Không đến thì làm sao tôi có thể nghe được những chuyện này? Phải không Châu tiểu thư?”
Hóa ra từ đầu đến cuối đều là Tạ Ninh tự mình vẽ chuyện, hoàn toàn không có chuyện Hạ Huyễn Thần thích Châu Sa.
Nhưng rõ ràng đây là thế giới tiểu thuyết “Với tay bắt lấy sao trời” mà, không thể nào có chuyện nam chính sẽ không yêu nữ chính mà kết đôi với một nhân vật quần chúng được.
Là độc giả của thể loại tiểu thuyết ngôn tình bao nhiêu năm, Tạ Ninh chưa từng thấy trường hợp này bao giờ.
Nhìn tình hình trước mắt, cộng với những lời nói của Châu Sa, Tạ Ninh nghiệm ra cô đang bắt gặp một tình tiết vô cùng quen thuộc, đó chính là nữ chính đã thức tỉnh và nhận ra vai trò của bản thân trong thế giới tiểu thuyết này.
Cho nên Châu Sa mới khẳng định vô cùng chắc chắn về tương lai của cô ta và nam chính Hạ Huyễn Thần.
“Hình như tôi đã nói điều này với anh từ trước rồi mà phải không? Tôi đã thấy một tương lai của anh và Châu Sa, hai người rất hạnh phúc, cùng nhau nắm tay đi đến đỉnh cao nhân sinh của cuộc đời. Tôi không nói dối. Cô ta cũng vậy.”
Châu Sa tròn mắt nhìn Tạ Ninh, sau đó kích động chồm người qua: “Cô biết, cô cũng biết chuyện đó…”
“Đúng vậy. Cho nên từ đầu đến cuối, tôi đều không có ý định chen vào mối quan hệ của hai người. Tôi còn rất tích cực hỗ trợ trong công cuộc đưa cô và anh ấy về bên nhau. Cô hẳn là cảm nhận được điều này mà, hà cớ gì cô lại úp cho tôi cái nồi làm người thứ ba vậy Châu tiểu thư?”
Tạ Ninh trầm giọng, ngữ điệu không nén nổi sự tức giận.
Châu Sa biết mình quá quắt khi đổ lỗi cho đối phương, chỉ có thể lắp bắp: “Tôi… tôi…!!!”
“Hôm nay, chúng ta hãy giải quyết triệt để chuyện này đi.” Tạ Ninh ngồi thẳng lưng, thả chậm từng chữ nặng nề.
Châu Sa như tỉnh táo trở lại, cô ta vuốt lại tóc, vẻ mặt trở về sự điềm đạm thanh thuần vốn có, gật đầu đồng ý: “Tôi cũng thấy nên như vậy.”
Sau đó lại quay sang Hạ Huyễn Thần đang trầm ngâm nhỏ mà giọng khuyên nhủ: “Có thể lúc này anh không tin, chờ đến khi anh tỉnh thức, anh sẽ biết những lời em nói là sự thật. Số phận đã định chúng ta là của nhau, dù đi đến cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ về bên em. Em biết hiện giờ anh có cảm tình với cô Tạ đây, em hứa sẽ không bạc đãi cô ấy, tiền, nhà, xe thậm chí tài nguyên trong giới giải trí, cô ấy muốn gì chúng ta sẽ cung cấp đến khi nào hài lòng thì thôi. Về những bài viết bôi nhọ kia, em cũng sẽ lên bài giải vây cho cô Tạ, để cô ấy có thể rút lui an toàn khỏi Đô Thành, anh xem như vậy có được không?”
Chỉ trong tích tắc, Châu Sa đã suy nghĩ chu toàn mọi đường.
Hiện giờ cách này là tốt nhất cho cả ba.
Cô ta và Hạ Huyễn Thần tiếp tục tuyến truyện yêu đương ngọt ngào và trở thành hình mẫu cặp đôi lý tưởng với mọi người đúng như cái kết hạnh phúc vui vẻ đã được tác giả viết nên.
Tạ Ninh biến mất, hoàn thành vai trò nhân vật qua đường chỉ xuất hiện trong vài trang truyện.
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Đáng tiếc, một lần nữa, nam chính lại đi sai lộ trình.
Hạ Huyễn Thần khoanh tay, ánh mắt từ trên cao rót xuống như nghiền ép sự hồ hởi vừa mới chớm nở của Châu Sa.
“Cô nói thế thì tôi phải làm thế ư? Tỉnh thức là cái quái gì? Số phận là cái quái gì? Sao tôi phải nghe cô nói chứ?”
“Ngay cả Tạ Ninh cũng nói như vậy mà anh không tin sao?” Châu Sa bất lực kêu lên.
“Tôi chỉ biết một điều, những điều tôi lựa chọn mới chính là thứ làm nên số phận của mình, chứ không phải nghe người khác nói. Tôi mới là người tự quyết định tương lai của mình sẽ ra sao và sẽ dành tình yêu cho ai, không phải cô hay bất kỳ một thế lực thần thánh viễn tưởng có thể can thiệp.”
Châu Sa mím chặt môi, đôi mắt đỏ lên vì sự đau đớn và đố kỵ, ngón tay chỉ vào Tạ Ninh, giọng nói tràn đầy sự uất ức: “Anh quyết định như vậy có nghĩ cho Tạ Ninh hay không? Em đã nói rồi, bây giờ anh chưa nhận ra nên mới thế này, Sau khi anh tỉnh thức, anh sẽ biết nên yêu ai và ở bên cạnh ai. Đến lúc đó, Tạ Ninh sẽ là người gánh chịu hoàn toàn đau khổ khi đột nhiên bị anh vứt bỏ, thậm chí có thể rơi vào cảnh nghèo đói, không nhà không cửa, anh đành lòng sao?”
Tạ Ninh cũng nghĩ như vậy, cô chưa bao giờ tin tưởng vào cái kết có hậu cho một nhân vật phụ xen vào tình cảm của nam nữ chính.
Châu Sa nói những điều đó ra đã hoàn toàn vạch trần những tâm tư của Tạ Ninh trong suốt thời gian qua.
Cô không muốn mình rơi vào tình cảnh bi đát như vậy.
Cho nên thà rằng dứt khoát cắt đứt từ đầu.
Hôm nay cô có mặt ở đây, cũng là muốn chừa cho Hạ Huyễn Thần một đường lui.
Nếu ngay lúc này anh lựa chọn Châu Sa, tiếp tục làm nam chính thâm tình như trong tiểu thuyết, Tạ Ninh cũng không hề trách móc, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục này rồi.
Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt gợi đòn của Hạ Huyễn Thần, Tạ Ninh đột nhiên hiểu được lý do vì sao anh ấy trở thành nam chính của thế giới này.
Biểu cảm đó cho thấy người đàn ông này quyết đoán đến nhường nào.
“Tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.”
“Nếu một ngày nào đó tôi thực sự thay đổi giống như lời cô nói thì tôi sẽ tự g.i.ế.c chính mình, hoặc để Ninh Ninh g.i.ế.c c.h.ế.t tôi, tôi sẽ chuẩn bị một bản di chúc trao cho cô ấy toàn bộ tài sản của mình. Thật ra tôi đã hoàn thành nó rồi.”
Hạ Huyễn Thần nói nhẹ nhàng như thể đang bàn về thời tiết hôm nay đẹp ra sao.
“Anh… anh điên rồi!!!” Châu Sa đứng phắt dậy, không thể nào tin nổi nhìn Hạ Huyễn Thần.
“Bởi vì tôi biết, nếu một ngày đột nhiên tôi không còn yêu Ninh Ninh nữa mà quay về bên cô thì đó chắc chắn không phải do tôi mong muốn thế. Đã không thể sống cuộc đời mình lựa chọn, vậy thì sống để làm gì, vật vờ như cái xác không hồn bên một người mình không yêu như thế thì tôi không làm được.”
Câu nói này triệt để rút cạn sinh khí của Châu Sa trong tích tắc.
Cô ta ngã quỵ xuống sàn nhà, gương mặt giàn dụa nước mắt, chỉ có cánh môi hết đóng lại mở nhưng không phát ra được nổi âm thanh nào nữa.