Chỉ Mong Lòng Người Như Lòng Ta - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-30 23:47:36
Lượt xem: 295
11.
Ta từng nghe Lâm Tĩnh An kể một chuyện.
Nghe nói lần đó, khi Tạ Ngọc Chương thẩm vấn phạm nhân, người kia nhất định không chịu nhận tội. Tạ Ngọc Chương không nói gì, buổi tối còn tử tế đem cơm thêm cho hắn.
Ngày hôm sau, người kia c.h.ế.t vì độc.
... Miếng thịt gà trong tay ta đột nhiên trở nên nóng bỏng tay.
Tạ Ngọc Chương nhíu mày, nhìn sang với ánh mắt khó hiểu.
Ta lúng túng, cẩn thận hỏi:
“À, không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi lễ phép một chút thôi nhưng mà đây không phải là bữa cơm c.h.ặ.t đ.ầ.u nhỉ?”
Tạ Ngọc Chương đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu ra, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
“Khương Vân Vi, ngươi giỏi thật.”
Hắn nghiến răng nói: “Đúng, là cơm c.h.ặ.t đ.ầ.u đấy, nước quên tình, bột giảm trí tuệ, thuốc lấy mạng ngươi đều có trong đó, ăn hay không ăn ngươi cũng sống không nổi.”
Trời ơi ông ngó xuống đây mà xem nè, ta chỉ lễ phép hỏi một chút thôi mà, chẳng lẽ cái mạng này của ta không đáng giá sao, cẩn thận sống mới có thể kéo dài được lâu.
Lời của Tạ Ngọc Chương thật sự độc hơn cả thuốc độc.
Ta run sợ, cẩn thận cắn một miếng nhỏ.
Tạ Ngọc Chương nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, hận không thể bóp c.h.ế.t ta ngay tại chỗ.
Thật là thơm, ta sống rồi!
Ta tự biết mình đã đoán sai bụng của kẻ đại ác, không dám nói thêm một câu, sợ rằng Tạ Ngọc Chương sẽ thật sự nói ra lời chân thật mà g.i.ế.c ta.
Ta cố gắng bỏ qua ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, tập trung ăn phần thịt của mình.
Khi đang nhấm nháp miếng thịt, Tạ Ngọc Chương đột ngột nói: “Lâm Tĩnh An và Khương Vân Nhu sẽ thành thân vào tháng sau.”
Lúc đó ta đang cố gắng gặm một miếng xương khó nhằn, tư thế cực kỳ bất nhã, nghe lời hắn nói mà theo bản năng ngước nhìn, ngây ngốc không biết nên phản ứng thế nào.
Nè nè, đang ăn cơm mà sao lại nói chuyện công việc chứ.
Lúc này chẳng lẽ ta phải nhả miếng thịt ra và bắt đầu diễn kịch sao?
Tạ Ngọc Chương dường như hoàn toàn không nhận ra hành động của mình, chăm chú quan sát phản ứng của ta.
“Muốn xem không? Tháng sau ta sẽ đưa ngươi đi.”
Ta yếu ớt nói: “Ta có nên xem không?”
“Không phải nên hay không nên, ta chỉ hỏi ngươi có muốn không.”
“... Không, không muốn nhỉ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chi-mong-long-nguoi-nhu-long-ta/chuong-5.html.]
Tạ Ngọc Chương lập tức nghiêm túc, hỏi: “Tại sao không muốn, ngươi không chấp nhận việc họ thành thân sao? Ngươi không định đi xem à?”
“À, không, không phải, có lẽ là ta muốn.”
Ánh mắt của Tạ Ngọc Chương trở nên sắc bén: “Ngươi muốn đến nhìn ai? Không phải ngươi đã biết chuyện này sao? Hắn cưới Khương Vân Nhu là chuyện đã định, ngươi xem hay không cũng không thay đổi được gì.”
Ta im lặng tiếp tục ăn miếng thịt: “...”
Tạ Ngọc Chương, nói thật, ngươi có muốn nghe lại chính những gì mình vừa nói không?
Mới mấy năm thôi mà, sao người lại trở nên thế này chứ.
Thiếu niên nhỏ bé từng ôm chặt lấy ta, cùng ta chịu phạt ấy đã chạy đi đâu rồi?
13.
Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hệ thống vui vẻ xuất hiện: "Đúng vậy, ngươi nói xem tại sao lại như vậy hả nữ phụ độc ác?"
Ác độc chỉ là nghề nghiệp của ta, xin đừng liên hệ đến bản thân ta, cảm ơn.
… Thôi được, nếu xét kỹ lương tâm thì trong quá trình trưởng thành của Tạ Ngọc Chương, ta có lẽ đã để lại cho hắn một chút bóng ma.
Ta từng nói với Tạ Ngọc Chương rằng hắn là người ta sẽ luôn bảo vệ.
Sau đó, vì Lâm Tĩnh An mà ta đã đối xử với hắn như một kẻ thù không đội trời chung, thậm chí đã kéo hắn vào tình cảnh điên cuồng.
Tạ Ngọc Chương là một người kiêu ngạo và nhạy cảm như vậy, không hận ta mới là điều kỳ lạ.
14.
Cứu mạng, hắn thật sự kỳ lạ thật đó.
Ngày đó, sau khi nói cho ta tin tức rằng Lâm Tĩnh An sắp kết hôn, Tạ Ngọc Chương bắt đầu trở nên rất khác lạ.
Mỗi ngày hắn đều mặc bộ đồ trắng đó đến sân của ta đi dạo.
Không còn những lời lẽ cay độc, không còn những lời đe dọa u ám, ngược lại, hắn liên tục mang cho ta những món ăn.
Khụ, không có độc.
Ngoài ra, hơn nửa đêm, hắn còn đột ngột kéo ta ra ngoài sân, ta cứ tưởng hắn không thể nhịn được nữa và định lấy mạng ta.
Kết quả chỉ là để… ngắm pháo hoa?
Bùm bùm, cơn buồn ngủ của ta tan biến hoàn toàn.
Trong cơn gió lạnh, ta ôm chặt lấy thân mình, quay đầu nhìn Tạ Ngọc Chương, muốn biết hắn đang trả thù kiểu gì.
Tạ Ngọc Chương ngắm nhìn pháo hoa một cách chăm chú, gương mặt dưới ánh sáng mờ ảo dường như có chút dịu dàng.
Đôi mắt sâu thẳm khó đoán của hắn lúc này lại ánh lên những tia sáng trong trẻo từ pháo hoa, mang lại cảm giác thật thuần khiết và vui vẻ.
Ta hơi ngẩn người.