Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chỉ Mong Lòng Người Như Lòng Ta - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-30 23:49:38
Lượt xem: 341

25.

Từ trước tới này đều là Tạ Ngọc Chương hiểu được rất nhiều điều mà ta không rõ, nhưng không ngại phiền mà giải thích cho ta.

Lần này lại đến lượt hắn là người ngu ngốc không biết gì.

Hắn không biết tại sao ta đột nhiên trở nên lạnh nhạt với hắn, mà lại nhiệt tình dính lấy Lâm Tĩnh An.

Hắn cũng không biết tại sao ta không quấn lấy hắn để trốn học chép bài tập, mà lại đuổi theo Lâm Tĩnh An khắp nơi.

Càng không biết tại sao ta lại khiến hắn khó chịu trước mặt mọi người, đẩy hắn từng bước về phía đối lập.

Hắn chỉ có thể ngày qua ngày giữ lấy những điều không có lời giải đáp này, trầm mặc trở thành người ngoài cuộc.

Tạ Ngọc Chương rất ít nói, nhưng những gì hắn đã hứa với ta đều sẽ làm được.

Ta mỗi ngày đều lải nhải một đống lời nói, những lời hứa tốt đẹp lại luôn bị ta nuốt lời.

26.

Là ta tự đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình.

Vì vậy, Tạ Ngọc Chương ghét ta là điều bình thường.

Điều này đối với một nữ phụ ác độc như ta mà nói, không có gì bình thường hơn.

Sau ngày xem pháo hoa, Tạ Ngọc Chương bỗng nhiên trở nên rất yên lặng, không làm thêm những việc kỳ quái.

Hắn cũng quay trở lại bộ cẩm y sẫm màu quen thuộc.

Lại trở thành Tạ Ngọc Chương mà ta quen thuộc nhất.

Đến ngày Lâm Tĩnh An thành hôn, Tạ Ngọc Chương đã đến viện của ta từ sáng sớm.

26.

Hắn không đến gần ta, chỉ đứng dựa vào gốc cây, không biết đang suy nghĩ gì.

Ta không thể đoán được thái độ của hắn, nên thường len lén liếc nhìn.

Mãi đến lúc hoàng hôn, hắn mới đứng dậy, tiến về phía ta.

"Hắn thành thân, ngươi có muốn đi xem không?"

Câu hỏi nghe rất quen thuộc.

Lần này ta đã học được bài học, không lên tiếng ngay. Tạ Ngọc Chương dường như cũng không để tâm, lẩm bẩm: "Ngươi quấn quýt hắn năm năm, dù có bị ghẻ lạnh cũng không từ bỏ, nếu đã vậy thì hãy đến xem đi."

Ta không có gì để nói, chỉ thì thầm: "Sao không thử chờ đến năm thứ sau xem."

Đến cuối cùng, cốt truyện cũng đến hồi kết, hẳn là họ sẽ thấy ta đã hoàn toàn từ bỏ Lâm Tĩnh An.

Tạ Ngọc Chương nghe thấy, quay đầu lại nhìn ta một cái thật sâu.

Vẫn là cái cảm xúc tựa như oán hận ấy, nhưng không biết là hướng về ta hay là hướng về chính hắn.

27.

Tạ Ngọc Chương dẫn ta đến Lâm phủ.

Khi ấy, Lâm Tĩnh An và Khương Vân Nhu đang chuẩn bị cử hành nghi lễ, khách khứa đứng hai bên chờ khai tiệc.

Mọi thứ rất hòa hợp.

Ta cảm thấy vui mừng, đây chính là kết quả mà ta đã cố gắng suốt năm năm mới có được.

Cũng may Tạ Ngọc Chương đưa ta tới nghiệm thu chút thành quả.

Vừa nghĩ vậy, Tạ Ngọc Chương đã kéo ta trực tiếp đi thẳng tới... đi thẳng tới...

Ơ kìa, cứu mạng với, chúng ta đều là vai ác mà!

Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía chúng ta, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chi-mong-long-nguoi-nhu-long-ta/chuong-8.html.]

Khi Lâm Tĩnh An đang cười, nhìn qua thì thấy mày nhăn lại ngay lập tức.

Không khí bỗng trở nên rất kỳ quặc.

Mặt ta giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế, chân đã móc chặt vào đất.

Đặc biệt khi có ai đó buông một câu:

"Cuối cùng Khương Vân Vi cũng đã tới cướp hôn rồi sao?"

Ta không đến cướp hôn đâu, không phải ta, cái này không đồn bừa được đâu!

Ta nghỉ diễn vai nữ phụ ác động lui về cánh gà bảy trăm kiếp rồi.

28.

Tạ Ngọc Chương thực sự rất điềm tĩnh, lập tức bước vào sảnh chính.

Lâm Tĩnh An liên tục nhìn về phía ta, muốn nói lại thôi.

Nhìn ta cũng chẳng ích gì, ta làm sao có thể chống lại Tạ Ngọc Chương được?

Lâm Tĩnh An dường như hiểu ý của ta, sắc mặt khó coi, chuyển hướng sang Tạ Ngọc Chương, nén giận nói: "Tạ đại nhân, hôm nay Lâm mỗ thành thân, ngươi đến đây có ý gì?"

Tạ Ngọc Chương cười nhạt, lấy ra từ trong tay áo một vật.

"Lâm đại nhân đừng vội, ta chỉ là thay mặt Thánh Thượng đến chúc mừng mà thôi."

Vừa thấy thánh chỉ, cả đại sảnh người người đều quỳ xuống.

Ta đã sớm bị đoạt mất danh hiệu, đương nhiên cũng phải hành lễ.

Nhưng Tạ Ngọc Chương lại giữ tay không cho ta cúi xuống, ép ta đứng sát bên cạnh hắn, lập tức bắt đầu tuyên đọc.

Lòng ta nhói lên, lo lắng đứng bên hắn.

Lâm Tĩnh An vẫn dõi theo ta, như thể muốn chất vấn điều gì.

Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ như không thấy.

29.

Tạ Ngọc Chương quả thực làm vai ác không kiêng nể gì, vô cùng kiêu ngạo.

Làm ta cũng được phen cáo mượn oai hùm.

Tuy rằng nếu chuyện này bị lộ ra, ta sẽ gặp rắc rối lớn.

Làm vai ác vừa muốn thoát khỏi kiếp nạn vừa muốn giữ mạng quả thật không dễ dàng.

Tạ Ngọc Chương đọc thánh chỉ, chúc mừng một câu một cách qua loa.

Lâm Tĩnh An dù không tình nguyện cũng phải nhận chỉ, cảm tạ.

Ta đứng yên lặng như con gà con, lặng lẽ hóng chuyện.

Đây là cuộc giao phong giữa vai ác và vai chính, còn thú vị hơn nhiều so với cuộc đời ta.

Đang miên man suy nghĩ, eo ta đột nhiên bị ôm chặt.

Tạ Ngọc Chương nghiêng người sát vào ta, dùng giọng thân mật hỏi: "Vân Vi, Lâm công tử thành thân, nàng không định chúc mừng sao?"

Nói thật, câu hỏi và biểu cảm của hắn khiến ta cân nhắc tới hàng trăm lần, cân nhắc xem liệu hắn muốn ta chúc mừng hay không.

Lâm Tĩnh An nhìn ta với ánh mắt phức tạp.

Ánh mắt cảnh giác này ta đã thấy rất nhiều lần, cũng rất quen thuộc, hắn sợ ta lại ỷ vào hôn ước mà đeo bám hắn không buông.

Ta vốn định nói với hắn rằng, hiện giờ cha mẹ ta không còn nữa, hệ thống cũng đã biến mất, sẽ không còn ai muốn ta can thiệp vào chuyện của hai người nữa.

Nhưng tất cả điều đó chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Cuối cùng, ta nở nụ cười, chân thành nói: "Bách niên giai lão, mong rằng hôn sự lần này sẽ vững bền suốt đời."

Chứ lỡ mà lại xuất hiện hệ thống thì ta thật sự không thể chịu nổi đâu.

Loading...