Chỉ Nguyện Triều Triều - 8
Cập nhật lúc: 2024-10-22 14:19:58
Lượt xem: 182
17
Biểu tiểu thư quả là một người đặc biệt.
Từ khi nàng đến, Tiết phủ như bừng lên sự vui vẻ, náo nhiệt.
Mỗi lần ta đi qua sân vườn, đều có thể bắt gặp nàng, khi thì đang đuổi bắt bươm bướm, khi thì chơi trốn tìm cùng người hầu.
Các bậc trưởng bối trong phủ đều yêu thương, chẳng ai trách mắng, để nàng thỏa sức vui chơi.
Chỉ có đại thiếu gia thường xuyên trêu chọc nàng, hai người hay đấu khẩu, nhưng biểu tiểu thư mồm miệng lanh lợi, mỗi lần đại thiếu gia đều bị nàng nói đến mức cứng họng.
Biểu tiểu thư rất thích đến Mặc Viên tìm công tử, nhưng mỗi lần công tử đều tỏ vẻ không vui và cho người đuổi nàng đi.
Mỗi khi như vậy, biểu tiểu thư lại chạy đến chỗ ta, nơi ta đang chăm chỉ gảy bàn tính.
Nàng núp sau lưng ta.
“Triều Triều, hắn tính khí tệ như vậy, sao ngươi chịu đựng nổi?”
Ta thành thật trả lời: “Công tử bình thường rất hiền lành mà.”
Công tử đối với ai cũng ôn hòa lễ độ, chỉ có biểu tiểu thư là khiến chàng bực mình.
Chẳng giống những gì Thúy Hỉ kể về việc họ cùng nhau ngắm hồ, làm thơ. Công tử dường như rất chán ghét biểu tiểu thư.
Hơn nữa, biểu tiểu thư không phải là người có tính cách dịu dàng, nhu mì như lời đồn.
Thế mà Thúy Hỉ cứ nói mình vào Tiết phủ từ năm chín tuổi, chuyện trong phủ đều biết rõ ràng.
18
“Triều Triều, nhị biểu ca sắp nhìn thấy được rồi phải không?”
Biểu tiểu thư vừa nhấm nháp rượu ngọt, vừa hỏi ta.
Ta dừng tay, thu dọn năm tờ giấy tuyên vừa luyện, rồi đáp: “Vâng, chỉ còn năm ngày nữa thôi.”
Nghe ta khẳng định, biểu tiểu thư nở nụ cười gian xảo.
Nàng đặt ly rượu xuống, kéo ta lại gần.
“Triều Triều, ta kể cho ngươi một bí mật.”
“Bí mật gì vậy?”
Biểu tiểu thư cười khúc khích, ghé sát môi vào tai ta, định nói chuyện riêng.
“Hắn từng viết thư tình cho ta…”
Ta ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi hỏi nàng: “Vậy người có thích công tử không?”
Biểu tiểu thư suy nghĩ một lát, rồi nhếch môi cười: “Đương nhiên là thích rồi, chúng ta đều là những kẻ hư hỏng.
“Ta nói cho ngươi biết, công tử của nhà ngươi là một kẻ xấu xa thực sự, rất hợp với ta.”
Từ “hư hỏng” này ta không thể liên tưởng đến công tử, nhưng biểu tiểu thư lại cười rất ranh mãnh.
Ta đã có dự định trong lòng: ta sẽ hỏi công tử cho rõ ràng. Nếu chàng thực sự có tình cảm với biểu tiểu thư, ta sẽ tự mình đến trước mặt nội tổ mẫu và xin từ hôn.
Thế nhưng ta tìm khắp Mặc Viên vẫn không thấy công tử đâu.
Ta hỏi tiểu thư đồng của chàng, thì nhận được câu trả lời rằng công tử hình như đến tiểu Phật đường của nhị phu nhân.
Tiểu Phật đường cách Mặc Viên không xa, ta đi vài bước là đến. Ta đứng ngoài cửa chờ.
Chờ một lát vẫn không thấy công tử ra, nên ta liếc nhìn vào trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chi-nguyen-trieu-trieu/8.html.]
Trong sân chẳng có ai, chỉ có một bóng trắng nằm trước tượng Phật.
Ta hoảng hốt gọi người, nhưng không có ai đến.
Ta vội vàng ôm nhị phu nhân vào lòng. Khuôn mặt bà tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm đen.
Nhất Phiến Băng Tâm
Sau khi kiểm tra nhị phu nhân vẫn còn thở, ta mới yên tâm chạy đi tìm người cứu giúp.
19
Thần y ngồi trước giường, bắt mạch cho nhị phu nhân.
Nhị lão gia đứng bên cạnh, lo lắng đến mức rơi lệ.
Một nam nhân tám thước, đã qua bốn mươi mà lại khóc.
Tiết phủ có tin đồn rằng nhị lão gia và nhị phu nhân tình cảm không tốt, hóa ra đều là bịa đặt.
“Đừng khóc nữa, thê tử ngươi không nguy hiểm đến tính mạng.
“Người lớn thế này rồi mà còn không vững vàng.”
Thần y già liếc nhìn nhị lão gia đang rơi nước mắt, rồi thản nhiên nói.
Nhị lão gia nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ, vội lấy tay áo lau đi nước mắt.
Thần y nói nhị phu nhân lâu nay luôn u uất trong lòng, đêm qua có lẽ bị cảm lạnh, thêm bệnh phong hàn nên mới ngất xỉu.
Nhị phu nhân đã niệm Phật bao năm, nhưng tâm tư vẫn không thể gột rửa hết phiền muộn.
Khi ta bưng thuốc vào, cảnh tượng hiện ra trước mắt là nhị lão gia ngồi bên giường, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y nhị phu nhân, ánh mắt đầy xót xa.
Nhị lão gia đón lấy chén thuốc từ tay ta: “Để ta.”
Nhị phu nhân ngất xỉu gần cả ngày, nhị lão gia vẫn luôn túc trực bên giường. Trớ trêu thay, khi nhị phu nhân tỉnh lại, ta mới thuyết phục được nhị lão gia đi nghỉ ngơi.
Dù đang ốm, nhị phu nhân vẫn đẹp vô cùng, đôi lông mày như dãy núi xa, ánh mắt như dòng nước mùa thu.
Tay của nhị phu nhân rất lạnh, ta nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt ấy, nhẹ nhàng hà hơi cho ấm.
Nhị phu nhân mỉm cười, nói rằng ta là một đứa trẻ ngoan.
Ta đáp rằng hôm nay nhị lão gia đã túc trực bên cạnh bà suốt cả ngày, nhưng nhị phu nhân không cười nữa, vẻ mặt trở nên u uất.
“Thưa mẫu thân, trong phủ mọi người đều nói rằng mối quan hệ giữa người và nhị lão gia không tốt, nhưng con thấy nhị lão gia rất yêu thương người.”
Nhị phu nhân lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: “Mọi người trong phủ nói không sai, và con cũng không sai. Nhị lão gia, tức Trung Viễn, yêu ta, nhưng ta không yêu chàng. Ta đã lạnh nhạt với chàng nhiều năm, mối quan hệ giữa chúng ta thực sự không tốt.”
Trung Viễn là tên của nhị lão gia.
Nhị phu nhân ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Người hầu trong phủ bảo ta là một kẻ vô tình vô nghĩa, họ cũng không nói sai. Ta không yêu Trung Viễn, và ta cũng không thương Trường Ân.
“Triều Triều, con không nên đối xử tốt với ta. Nếu lão phu nhân biết, bà sẽ không vui đâu.”
Ta biết nội tổ mẫu không thích nhị phu nhân.
Ta vẫn tiếp tục nắm tay bà: “Nhị phu nhân, người không phải là người vô tình vô nghĩa đúng không?
“Người có ai đó để yêu thương đúng không?”
Chiếc trâm ngọc phỉ thúy mà nhị phu nhân thường đeo có vẻ đã lâu năm, có lẽ là quà của một cố nhân.
Nhị phu nhân sững sờ, rồi những giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống từ đôi mắt bà.
Bà khóc rất lâu, nhưng không nói lời nào.
Chắc hẳn nhị phu nhân đang nhớ đến cố nhân, đến quá khứ không mấy tươi đẹp.
Những chuyện quá buồn, có lẽ không nên nhắc đến thì tốt hơn.