Chị ơi! - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-04-21 13:12:27
Lượt xem: 292
Đầu mũi của tôi cay cay, xíu chút nữa đã rơi nước mắt.
Đến hiện tại chị tôi vẫn nghĩ đến tôi.
Tôi không thể nói chuyện, chỉ có thể nhẹ gật đầu, lúc này chị tôi mới có vẻ yên tâm, chị rúc vào lòng tôi thủ thỉ: “Anh là người đàn ông đầu tiên của em, em ngại cởi ra lắm, anh giúp em nha.”
Tôi làm sao nỡ đối xử với chị như vậy, tôi chỉ ôm lấy chị như vậy, không hề làm gì.
Chị tôi thấy tôi không làm gì, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, một đôi mắt đẹp vô cùng dịu dàng, chị nói: “Em cũng không thể tùy tiện lợi dụng, nhà anh chiếu cố cho em trai em, em giao chính mình cho anh cũng là đúng, anh cũng ngại ngùng sao? Vậy để em làm vậy.”
Chị tôi từ từ cởi bỏ váy cưới đỏ, ngã vào lòng tôi, một người chị xinh đẹp như vậy mà tôi cũng không muốn nhìn chị, bởi vì trong lòng tôi luôn tự nhủ rằng, đây là người chị mà tôi kính trọng nhất.
Tôi cầm lấy chăn mền đắp lại người chị rồi ôm vào lòng, như vậy tôi không thấy thân thể chị nữa, tôi biết chị rất đẹp, thế nhưng ngoại trừ lúc trước thay quần áo cho chị, tôi cũng không muốn nhìn cơ thể chị, vì tôi nghĩ như vậy sẽ làm ô uế chị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chi-oi/chuong-15.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi vẫn còn lo lắng, bởi vì tân lang có thể đến bất cứ lúc nào, tôi liếc nhìn thời gian, hiện tại đã mười hai giờ đêm, phải qua giờ Tý thì đêm tân hôn mới tính là hoàn thành.
Tôi đang ôm chị tôi, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một người đàn ông mặc đồ tân lang thời kỳ Dân quốc đi vào trong phòng, sắc mặt tái nhợt, mũi chân kiễng cao, thân hình rất gầy, bởi vì gầy như vậy nên đôi mắt giống như muốn lồi ra từ hốc mắt.
Anh ta đeo chiếc mũ đen trên đầu, trước n.g.ự.c cài một bông hoa to màu trắng, đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn tôi và chị tôi.
Trong lòng tôi khẩn trương, cũng không dám nói chuyện.
Chị tôi dường như không nhìn thấy anh ta, anh ấy đi đến bên cạnh chúng tôi và quan sát kỹ lưỡng. Chị tôi vẫn rúc vào người tôi với khuôn mặt dịu dàng, tôi cũng lặng lẽ ôm chị, thậm chí còn quấn chặt chăn hơn, bởi vì tôi không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của chị tôi.
Sau khi tân lang trông thấy khuôn mặt của chị tôi, gương mặt xuất hiện vẻ đờ đẫn, sau đó anh ta xoay người bước ra ngoài.
Hắn đi rồi sao? Anh ta từ bỏ chị tôi rồi ư?
Trong lòng tôi không ngừng nghi ngờ, nhưng chỉ có thể đặt tâm trí lên người chị tôi trước, dịu dàng ôm chị vào lòng, cẩn thận không để chị vượt qua ranh giới với mình.