CHIẾC VÁY CƯỚI CỦA CÔ ẤY - CHƯƠNG 11
Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:19:18
Lượt xem: 1,988
11
Trong xe rất yên tĩnh, tôi hơi không chịu nổi bầu không khí này nên chủ động bắt chuyện.
"À phải rồi, chị chưa hỏi, cuộc thi của em thế nào?"
Giang Trì đáp: "Giải vàng."
Tôi sững người.
"Thật á? Giỏi vậy sao?!"
Biết tin cậu ấy đi thi, tôi đã tìm hiểu thử và biết rằng đây là cuộc thi quốc gia dành cho sinh viên, được tổ chức hai năm một lần, có giá trị rất cao. Những người tham gia đều là những nhân tài xuất sắc.
Cậu ấy còn giành được giải vàng?
Giang Trì bật cười trước phản ứng của tôi: "Cũng được thôi. Năm nay độ khó không cao lắm."
"Em khiêm tốn quá đấy." Tôi giơ ngón tay cái lên, "Không nói gì khác, chỉ riêng thành tích này cũng đủ để em vượt qua vô số người cùng tuổi rồi. Bảo sao bạn học gọi em là Trì ca, chắc trong trường em được nhiều cô gái thích lắm hả?"
Giang Trì bỗng nói: "Nhưng em không thích họ."
—-
Tôi nhất thời cứng họng.
Giang Trì rõ ràng vẫn chưa nói hết, nhưng tôi không dám nghe tiếp câu sau.
Tim tôi đập nhanh, trong lòng bỗng dưng lo lắng.
Tôi vội lên tiếng: "Chị dừng xe ở góc đường phía trước nhé."
Giang Trì ngạc nhiên: "Từ đó đến trường vẫn còn một đoạn nữa mà—"
"Bạn em mà thấy thì không hay đâu." Tôi cắt ngang lời cậu, cố gắng không nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt Giang Trì, cười nói, "Chuyện của chị đã giải quyết xong rồi, nếu tiếp tục giả vờ có khi sẽ ảnh hưởng đến vận đào hoa của em đấy."
Tề Hạo và Trần Mộng Doanh đã kết hôn, có lẽ tôi không cần Giang Trì giả làm bạn trai nữa.
Giọng của Giang Trì đột nhiên trở nên lạnh lẽo, như thể cậu đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Bầu không khí vui vẻ trong xe ngay lập tức chìm xuống, lạnh lẽo đến mức như có thể đóng băng.
Tôi khựng lại, quyết tâm nói tiếp: "Phải rồi, chị vẫn chưa thanh toán cho em nhỉ? Để chị chuyển khoản ngay—"
"Bùi Thu Ý!" Lần đầu tiên Giang Trì gọi cả tên họ của tôi.
Tay tôi run lên khi đang cầm điện thoại.
Thật ra tôi cũng biết những gì mình nói là quá đáng đến mức nào.
Giang Trì đâu cần số tiền đó, cậu ấy vất vả quay về chỉ vì đã hứa với tôi, không muốn tôi phải một mình đối diện với sự khó xử và bẽ bàng trong đám cưới ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chiec-vay-cuoi-cua-co-ay/chuong-11.html.]
Nhưng—
"Giang Trì, chúng ta không hợp nhau." Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, vô cùng bình tĩnh.
Nói xong, tôi buông tay và bước xuống xe.
Giang Trì gần như lập tức mở cửa xe, vòng qua đầu xe và nhanh chóng bước tới trước mặt tôi.
Tôi định bước đi nhưng cậu ấy đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Giang Trì nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kiên định: "Em không tin là chị không hề có cảm giác với em."
Tôi nhìn cậu, sau đó nâng cánh tay lên, vòng qua cổ Giang Trì, kéo cậu xuống, kiễng chân và hôn cậu ấy.
Giang Trì lập tức sững người.
Nhưng chỉ trong giây lát, cậu ấy đã phản ứng lại và bắt đầu từ thế bị động chuyển sang chủ động.
Ban đầu, cậu ấy còn hơi vụng về, nhưng Giang Trì rất thông minh, biết học nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Tôi bị ép vào cửa xe, có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể trẻ trung của cậu ấy xuyên qua lớp quần áo.
Cánh tay cậu siết chặt, bàn tay áp sát bên eo tôi, như thể chỉ cần bóp nhẹ là có thể bẻ gãy tôi.
Cảm giác nóng rực ấy truyền đến cơ thể tôi, như thể muốn làm tôi tan chảy.
Hơi thở của chúng tôi hòa quyện, tôi gần như không thể thở nổi, chỉ có thể hít thở qua kẽ môi của cậu ấy.
Cậu ấy hôn càng sâu hơn, cả người toát ra sự mạnh mẽ, đầy áp đảo, gần như khiến tôi không thể chống đỡ.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Giang Trì cũng chịu buông tôi ra, cậu dụi đầu vào hõm vai tôi, những sợi tóc mềm mại cọ nhẹ lên mặt tôi, hơi nhột.
Hơi thở của cậu rất nặng nề, giọng nói trầm khàn và nóng rực.
"... Chị, chị cũng thích em, đúng không?"
Tôi vuốt tóc cậu ấy.
"Thế này... đã đủ chưa?"
Giang Trì cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi, giọng run rẩy: "... Gì cơ?"
Tôi mỉm cười với cậu.
"Tôi đã thử rồi. Tôi thực sự không có cảm giác gì với em. Nhưng nếu điều này khiến em vui hơn, thì cũng không phải không thể."
Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.
Tôi lại ghé sát cậu hơn, cười nhẹ hỏi: "Hay là, em muốn tôi cho nhiều hơn nữa, thì mới đồng ý không làm phiền tôi?"
Ánh mắt Giang Trì nhìn tôi như thể cậu đang nhìn một người xa lạ mà cậu chưa từng quen biết.
Cậu đột ngột buông tay tôi ra, xoay người bước đi, lưng cậu lộ rõ sự lúng túng và không hề ngoái lại.