Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHIẾC VÁY CƯỚI CỦA CÔ ẤY - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:16:13
Lượt xem: 3,060

2

 

"Thu Ý, em đang làm cái gì vậy?!"

 

Cuối cùng Tề Hạo cũng nhớ ra tôi, và gọi ngay lập tức, giọng đầy trách móc.

 

Tôi nằm trên ghế sofa, hài lòng nhìn lượt thích và bình luận trên bài đăng của mình tăng chóng mặt.

 

Phần lớn đều là những lời khen dành cho cậu em người mẫu.

 

"Trời ơi! Cậu em này đẹp trai gì mà đến mức xuất thần thế này! Đúng là tuyệt phẩm!"

 

Nhan sắc quả nhiên là sức mạnh lớn nhất. Chỉ với khuôn mặt đó, Giang Trì đã ngay lập tức làm lu mờ Tề Hạo, vị hôn phu cũ của tôi.

 

À, giờ thì không còn là hôn phu nữa.

 

"Anh không nhìn ra sao? Em đang chụp ảnh cưới. Em đã nhờ Vương Thần giữ lại cho em thợ trang điểm và nhiếp ảnh gia giỏi nhất hôm nay ba tháng trước rồi. Thế nào, chụp đẹp chứ?"

 

Tề Hạo im lặng một lúc, giọng anh yếu đi nhiều khi nói lại.

 

"... Xin lỗi, Thu Ý, hôm nay anh thật sự có việc đột xuất, không cố ý cho em leo cây đâu. Anh đã nói rồi mà, để khi khác mình đi chụp được không?"

 

"Anh có nói với em à?" Tôi ngạc nhiên mở cuộc trò chuyện của chúng tôi, rồi phát hiện ra, đúng là anh đã nhắn cho tôi từ một giờ trước.

 

Lúc đó có lẽ anh đang ngồi ở quán vỉa hè, tâm sự ngọt ngào với Trần Mộng Doanh.

 

Thật là đáng thương cho anh ta, lúc đang hạnh phúc như vậy mà vẫn còn nhớ đến vị hôn thê bị bỏ rơi trong tiệm váy cưới.

 

"Ồ, giờ em mới thấy, xin lỗi nhé, lúc đó em đang bận chọn ảnh."

 

Tôi hỏi thêm: "Vậy anh định dời sang khi nào? Sang kiếp sau chăng?"

 

Đầu dây bên kia bỗng chìm vào im lặng c.h.ế.t chóc.

 

Tôi khẽ cười.

 

"Người ta thường nói, phá mười ngôi chùa cũng không phá một cuộc hôn nhân. Nếu anh đã xác định đời này chỉ cưới cô ta, thì em không làm phiền hai người nữa, cũng coi như tích đức cho bản thân."

 

Nói xong, tôi dập máy.

 

Điện thoại của Vương Thần gọi đến ngay sau đó, cô ấy gào lên: "Bùi Thu Ý! Cậu đăng cái gì lên mạng thế hả?!"

 

Tôi ngần ngừ: "Chẳng lẽ cậu tiếc quà sao? Tớ có hơn hai trăm lượt thích rồi, mà số lượt thích vẫn còn đang tăng lên! Tớ còn giúp cậu tiết kiệm được một khoản lớn cho quảng cáo đấy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chiec-vay-cuoi-cua-co-ay/chuong-2.html.]

 

"..." Vương Thần thở hắt ra.

 

"Chuyện ở tiệm tớ đã nghe hết rồi, nhưng tớ muốn hỏi cậu một câu: cậu chụp ảnh cưới mà đổi luôn chú rể, vậy cậu tính giải thích với người lớn thế nào?"

 

Tôi nhún vai.

 

"Chuyện đó là của Tề Hạo phải lo chứ."

 

Tôi và Tề Hạo là đồng nghiệp. Khi mới quen nhau, tôi nghe đồng nghiệp nói anh vừa chia tay mối tình đầu, và có rất nhiều cô gái trong công ty thích anh.

 

Xét về ngoại hình và năng lực, Tề Hạo đúng là không tồi.

 

Trong quá trình làm việc, chúng tôi dần có thiện cảm với nhau.

 

Khi tỏ tình, anh nói rằng anh muốn có một mối tình và một cuộc sống mới với tôi.

 

Tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi như thế, cho đến ngày chúng tôi công khai, một người lạ mặt đã kết bạn với tôi trên WeChat, và chỉ nói đúng một câu.

 

"Anh Tề Hạo bị dị ứng rượu, chú ý đừng để anh ấy uống."

 

Vậy là tôi biết người đó chính là Trần Mộng Doanh, bạn gái cũ của Tề Hạo.

 

Chỉ cần một câu nói là đủ để khiến Tề Hạo bỏ lại mọi thứ và quay về với cô ấy.

 

Vương Thần nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng đúng, bố mẹ anh ta đều là giáo viên, lần này chắc mất mặt lắm."

 

Không liên quan gì đến tôi.

 

Phía dưới bài đăng của tôi, một số người không biết chuyện giữa tôi và Tề Hạo đã trầm trồ:

 

"Wow, dáng đẹp thế! Mặt đẹp nữa! Cậu em này có vẻ ngon nhỉ?!"

 

Phía sau còn kèm theo biểu tượng cười nham hiểm.

 

Đang vui vẻ, tôi nghĩ lại quá trình chụp ảnh và thành thật đáp: "Tất nhiên rồi, cậu em trẻ mà, vòng eo siêu tốt."

 

Cậu ấy dễ dàng bế tôi như công chúa mà chẳng hề nhọc sức.

 

Vừa đăng xong, tôi chợt nhận ra câu nói này có gì đó không ổn, định xóa ngay thì phát hiện Giang Trì đã "like" bài đăng của tôi.

 

!!! Sao tôi lại quên rằng mình đã kết bạn với cậu ấy trên WeChat cơ chứ!

 

Loading...