CHIẾC VÁY CƯỚI CỦA CÔ ẤY - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:16:48
Lượt xem: 1,753
4
Miệng thì đáp rất sảng khoái, nhưng đến lúc tỉnh táo lại, tôi bắt đầu hối hận.
Giang Trì và tôi quen nhau nhờ tôi trả tiền, giờ cái miệng tôi hứa bừa rồi, biết làm sao để xoay xở đây?
Suy nghĩ hồi lâu, tôi đành mặt dày liên lạc với Giang Trì.
"Giang Trì à, tối mai em có thời gian không?"
Một lúc sau, Giang Trì nhắn lại: "Chị có công việc chụp hình mới sao?"
Tôi: "..."
"Không phải, là một công việc khác. Chị muốn thuê em giả làm bạn trai chị, tính tiền theo giờ, em thấy sao?"
Chắc vì tôi đủ hào phóng, Giang Trì suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.
"Được."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu chuyện này có thể khiến Tề Hạo hoàn toàn biến khỏi cuộc đời tôi, tôi rất sẵn lòng chi tiền và diễn một vở kịch như vậy.
Tôi nhanh chóng chuyển tiền cho Giang Trì.
"Đây là tiền đặt cọc, số còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành. Cảm ơn cậu em!"
Buổi tụ tập được tổ chức ở một quán bar.
Sau khi tan làm, tôi lái xe đến trường của Giang Trì để đón cậu ấy.
Cậu em này đi làm thêm không dễ dàng, tiền xăng xe vẫn phải lo cho cậu ấy.
Khi gặp Giang Trì, tôi không khỏi nhìn cậu thêm một lúc.
Hôm nay Giang Trì chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần thể thao đen và giày thể thao, mái tóc ngắn gọn gàng hơi che đôi mắt sâu.
Thật sự, chỉ cần đứng đó thôi cậu ấy đã thắng rồi.
"Chút nữa gặp bạn đại học của chị, họ rất thân thiết với chị, em không cần lo lắng đâu." Tôi trấn an cậu.
Giang Trì mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, chị."
Ngoan quá.
Tôi yên tâm hơn nhiều.
Tuy nhiên, tâm trạng tốt này của tôi nhanh chóng biến mất khi vừa vào quán bar đã thấy Tề Hạo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chiec-vay-cuoi-cua-co-ay/chuong-4.html.]
Anh ta thật dai như đỉa.
Thấy tôi, Tề Hạo cũng đi tới.
"Thu Ý."
Ánh mắt anh ta rơi xuống Giang Trì, có vẻ ngạc nhiên lẫn giễu cợt.
"Em không thấy mình làm như vậy quá trẻ con sao?"
Tôi tức giận đến mức suýt nổi khùng, nhưng chưa kịp nói gì thì Giang Trì đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Cậu ấy khẽ mím môi, trông có vẻ hơi tủi thân.
"Chị à, chị dẫn em tới đây chỉ để chọc tức anh ấy thôi sao?"
???
Không ngờ cậu em này cũng biết diễn cơ đấy!
—-----
Tôi kiễng chân, ghé sát tai cậu và nói với giọng đủ để Tề Hạo nghe thấy:
"Làm sao có thể? Chị chỉ thích em thôi."
Dưới ánh đèn mờ của quán bar, tôi vẫn thấy rõ sắc mặt Tề Hạo tối sầm lại ngay tức khắc.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta bỗng vang lên. Tôi liếc nhanh và thấy tên Trần Mộng Doanh hiện trên màn hình.
Nhưng Tề Hạo lại thẳng thừng từ chối cuộc gọi của cô ấy và ngẩng lên nhìn tôi.
"Thu Ý, đừng gây rắc rối nữa. Em thật sự muốn mọi người cười vào mặt chúng ta sao? Có chuyện gì thì về nhà nói chuyện đàng hoàng được không?"
Tôi chưa kịp lên tiếng, Giang Trì đã bước lên, đứng chắn trước mặt tôi.
"Chị đã nói là không muốn đi cùng anh nữa, anh không hiểu sao?"
Tề Hạo chỉ vào Giang Trì, giận dữ hét: "Chuyện này không liên quan gì đến cậu! Đây là chuyện giữa chúng tôi, cậu không có quyền xen vào!"
"Tề Hạo! Anh làm gì thế!" Tôi tức giận đến sôi máu, "Đừng quên rằng giữa tôi và anh không còn quan hệ gì nữa! Anh lấy quyền gì mà quát cậu ấy?"
"Chị ạ." Giang Trì quay người nửa chừng, bảo vệ tôi trong vòng tay của cậu, nhẹ giọng an ủi, "Chị đừng giận vì em, em không sao đâu."
Tề Hạo gần như bùng nổ: "Cậu—"
Điện thoại của anh ta lại rung lên lần nữa.
"Ôi trời, chuyện gì thế này?"