Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHIÊU CHIÊU - 8

Cập nhật lúc: 2024-10-30 05:59:45
Lượt xem: 4,479

Cuối tuần, tôi quay lại trại trẻ cũ.  

 

Mẹ Tạ cho biết đã nhận được thông báo rằng khu đất quanh đây sẽ được quy hoạch cho dự án thương mại.  

 

Tuy nhiên, khi đi dò hỏi khắp nơi, chỉ toàn nhận được câu trả lời mập mờ.  

 

Có lẽ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến dai dẳng.  

 

Dù Cố gia có thế lực lớn ở Hải Thành, "tà không thể thắng chính".  

 

Tôi tin rằng nếu tìm đúng cách, chuyện này sẽ được giải quyết, ít nhất là tìm được chỗ ở tốt hơn.  

 

Nhưng tôi vẫn tiếc nuối!  

 

Trẻ mồ côi không có nhà, nên trại trẻ chính là nhà của chúng suốt cuộc đời.  

 

Khuôn viên ấy rất lớn, sân vườn cũng rộng.  

 

Phía trước là nơi ở và phòng học, phía sau là khu chuồng nuôi heo, gà, vịt và cả vườn rau.  

 

Ở giữa sân có một cây đa cổ thụ che bóng mát.  

 

Hồi nhỏ, tôi thích leo lên cây, mệt rồi lại ngồi dưới gốc ngủ thiếp đi.  

 

Hôm đó, ngồi dưới tán cây, tôi lại ngủ gật.  

 

Quá khứ giống như những bức ảnh trôi nổi trên sợi dây thời gian, nhẹ nhàng đung đưa.  

 

Ký ức thật xa vời nhưng cũng thật đẹp.  

 

Chỉ tiếc, khi tôi đang mơ màng, ai đó đã đá tôi tỉnh.  

 

****

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Kẻ đến rất cao lớn, đứng chắn cả ánh mặt trời.  

 

Như một vị thần hung dữ.  

 

Ngay lập tức, phần tối tăm trong tôi trỗi dậy.  

 

Tôi muốn "giết người".  

 

Tôi gồng người bật dậy, nhanh chân móc chân về phía đối phương định quật ngã.  

 

Nhưng hắn chỉ nghiêng người né tránh, còn bĩu môi: "Chân ngắn thật."  

 

Dù vẫn còn ngái ngủ, đầu óc tôi lập tức cảnh giác.  

 

Chính là ‘kẻ thù không đội trời chung của tôi, Trì Yến’. Cuối cùng hắn cũng xuất hiện.  

 

Tôi đứng dậy, đối diện với hắn dưới ánh nắng.  

 

"Thím cậu phái cậu đến à?"  

 

Đúng vậy, Trì Yến không chỉ là kẻ thù của tôi, mà còn là em họ của Cố Thanh Từ.  

 

Trước khi tôi chuyển đến Nhất Trung Hải Thành, hắn luôn đứng đầu lớp.  

 

Phải mất ba tháng, tôi mới kéo hắn xuống khỏi ngôi vị ấy.  

 

Từ đó, chúng tôi trở thành kẻ thù không đội trời chung.  

 

Sau đó, tôi còn cho hắn một trận, càng khiến mối thù sâu thêm.  

 

Rồi hắn ra nước ngoài.  

 

Khi quay về, hắn đã hoàn toàn biến đổi, như bị "hắc hóa". Nếu không có ai để gây sự, hắn có thể lăn ra c.h.ế.t ngay tại chỗ.  

 

Tôi nghi ngờ rằng hắn đã bay suốt đêm về chỉ để chế giễu tôi.  

 

Quả nhiên...  

 

"Tạ Chiêu Chiêu, hồi trước cậu còn đe dọa tôi không được bắt nạt Cố Thanh Từ. Giờ thì sao? Bị hắn đá rồi, đúng là quả táo nhãn lồng mà."  

 

"Tôi chỉnh lại nhé, là tôi đá hắn."  

 

Trì Yến nhếch mép: "Tôi cũng chỉnh lại cho cậu. Người ta lén ngoại tình trước, rõ ràng lòng hắn sớm không còn thuộc về cậu rồi.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chieu-chieu/8.html.]

 

"Cảm giác thế nào? Có muốn phỏng vấn không?  

 

"Ha, không nghe lời người lớn, thiệt thòi ngay trước mắt."  

 

Trước đây, Trì Yến chỉ ăn nói xỏ xiên. Giờ ngay cả chân hắn cũng không chịu yên.  

 

Vừa nói hắn vừa dùng mũi chân đá tôi.  

 

Tôi mà có chiếc ‘phong hỏa luân’ của Na Tra, chắc đã bay lên trời rồi.  

 

Vốn dĩ tôi không phải kiểu người nói nhiều. Hễ có thể động tay, tôi tuyệt đối không phí lời.  

 

Thế là tôi bắt đầu đuổi theo Trì Yến khắp sân.  

 

Vừa chạy, hắn vừa buông lời châm chọc:  

 

"Ngày nào cũng diễn vai bạch liên hoa, giờ không diễn nổi nữa rồi chứ gì?  

 

"Hừm, cậu cũng định hóa phượng hoàng từ cành cây héo à?  

 

"Lập cái mác độc lập tự cường, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng ham tiền của Cố Thanh Từ sao?"  

 

Tôi chưa từng thấy ai độc mồm độc miệng như hắn.  

 

Tôi thật sự muốn xẻ hắn ra bằng cưa máy.  

 

Tôi vớ lấy cây gậy bên cạnh, chỉ thẳng vào hắn: "Im cái miệng thối của cậu lại."  

 

Trì Yến không những không né tránh, còn cố tình nắm lấy đầu gậy, làm ra vẻ thách thức.  

 

Thế thì làm sao mà nhịn được?  

 

Tôi không cần nghĩ nhiều, cứ thế vụt gậy lên người hắn.  

 

Hắn lại tiếp tục chạy khắp sân, chân dài thướt tha khiến tôi càng thêm bực.  

 

Chỉ đánh thôi cũng không hả giận, có lẽ phải cắn xé đến tận xương mới thỏa lòng.  

 

*******

 

Đột nhiên, Trì Yến xoay người, mở rộng vòng tay, ôm chặt tôi vào lòng.  

 

"Những gì tôi vừa nói đều là vớ vẩn thôi.  

 

"Tôi nghĩ mãi mới bịa được mấy câu đó.  

 

"Tạ Chiêu Chiêu, cậu thật sự rất tuyệt vời.  

 

"Không ai có thể sánh bằng cậu.  

 

"Tôi chỉ sợ cậu giữ mãi mọi thứ trong lòng, nên mới cố ý chọc giận cậu. Xin lỗi!"  

 

Giọng hắn trầm thấp, lúng túng.  

 

Nghe như thể hắn còn uất ức hơn cả tôi, tựa như sắp khóc.  

 

"Nếu cậu vẫn chưa hả giận, đánh thêm vài cái cũng được. Nhưng đừng đánh vào mặt và hạn chế đánh vào lưng.  

 

"Hỏng lưng thì phải thay thận đấy."  

 

Hắn càng nói, tôi càng khóc to hơn, như nước lũ xé đê tràn ra.  

 

Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ nhớ khi lau hết nước mắt và nước mũi lên áo sơ mi của hắn thì mới ngừng lại.  

 

Cuối cùng, Trì Yến buông tôi ra, mặt đầy vẻ chán ghét.  

 

"Tạ Chiêu Chiêu, cậu là mãnh thú hóa thành sao?"  

 

Hắn quay người, khoe từng vết thương khắp cơ thể.  

 

Cuối cùng, hắn chìa má trái ra, trên đó có một vết xước do cây gậy của tôi vừa quẹt trúng.  

 

Đáng đời. Ai bảo hắn lắm lời.  

 

Tiếp đó, hắn chìa má phải.  

 

"Vết này là do cậu đánh từ hồi trước. Giờ thì đối xứng rồi." Hắn nói với vẻ tự hào khó hiểu.  

Loading...