CHỊU KHỔ KHÔNG PHẢI LÀ PHÚC - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-06-28 19:35:05
Lượt xem: 1,932
Tôi không muốn.
Tôi không còn nhỏ nữa, tôi biết ý nghĩa của việc ly hôn, cũng biết trẻ con không có mẹ đáng thương biết bao nhiêu.
Tôi muốn cha cho mẹ một cơ hội, đừng dễ dàng từ bỏ vì tôi không dám nghĩ đến cuộc sống không có mẹ.
Bởi vì tôi khóc lóc kể lể như thế, hiếm khi nào cha mẹ ngồi cùng một chỗ, cha trầm mặc nghe xong liền xoa đầu tôi, cha nói cho tôi biết cho dù hai người có tách ra thì bọn họ sẽ yêu thương tôi như cũ.
Tôi vẫn không đồng ý, khóc lóc rất dữ dội.
Mẹ thở ra một hơi thật dài, trong mắt bà ấy có nước mắt nhưng sẽ không để nó dễ dàng rơi xuống:
“Tôi luôn cảm thấy tôi và cái nhà này không cùng thời đại, mỗi một câu tôi nói ra, các người đều không đồng ý, mỗi một chuyện tôi làm, các người đều không vui. Rốt cuộc các người muốn tôi làm như thế nào mới cảm thấy hài lòng đây.”
“Tôi cảm thấy mình giáo dục con gái như vậy không sai, tôi... khi còn bé, tôi cũng được dạy như vậy, chẳng lẽ các cụ lại sai sao? Tôi cũng sai sao?”
Trong mắt bà ấy có sự mê man, cũng có sự thống khổ, đồng tử phân tán nhìn phương xa không nói gì nữa.
Cha nhẹ nhàng ôm lấy bà ấy: “Không phải, là do xã hội phát triển quá nhanh, mấy người già như chúng ta theo không kịp mà thôi.”
“Rất nhiều tư tưởng và quan niệm mới mẻ độc đáo xuất hiện, chúng ta không kịp thích ứng cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu người thuộc xã hội cũ như chúng ta quá cố chấp, vậy thì sẽ không có lợi đối với con trẻ.”
“Quế Chi, bà cứ thử đi về phía trước xem sao, đừng nghĩ việc chịu khổ là chuyện tốt đẹp gì cả, con gái là đứa nhỏ bà hoài thai mười tháng mới sinh ra, sao bà không thương nó cho được. Quá khứ đau thương mà bà đã trải qua, chẳng lẽ bà cũng nhẫn tâm để con gái bà trải qua một lần sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chiu-kho-khong-phai-la-phuc/chuong-07.html.]
Lời nói của cha khiến mẹ trầm tư thật lâu, bà ấy nhốt mình trong phòng không ăn không uống cả ngày. Chờ đến lúc đi ra, dường như bà ấy đã thay đổi thành một người khác, đối xử với tôi đặc biệt tốt.
Hình như tôi cũng có mẹ giống như Văn Văn rồi!
Tôi có được sự quan tâm và cưng chiều tôi chưa bao giờ có, tôi thật sự rất hạnh phúc!
Anh trai lại nói thái độ của mẹ rất kỳ quái, còn nói tư tưởng của con người không dễ thay đổi, muốn tôi đừng cười ngây ngô quá sớm, cứ quan sát lâu hơn một chút.
Tôi cảm thấy anh trai quá mức cẩn thận, mẹ đã thay đổi tốt hơn rồi, không còn hà khắc với tôi nữa!
Bầu không khí trong gia đình vô cùng thoải mái, sung sướng khiến tôi vui vẻ mỗi ngày, anh trai chê cười tôi giống như một chú cún nhỏ ngốc nghếch, ngày nào cũng ngây ngô không hiểu chuyện, còn nói không cho tôi tham gia hôn lễ của anh Đại Đường.
Bởi vì sự ngu ngốc của tôi có thể lây nhiễm cho người khác.
Anh trai quá xấu xa, làm sao tôi có anh trai xấu xa như này chứ!
Tôi mách mẹ, muốn mẹ trừng trị tật xấu thích nói đùa của anh trai, mẹ lại nói sẽ không nhúng tay vào chuyện đùa giỡn của hai đứa.
Tôi có ý định tạo cơ hội để họ nói nhiều hơn nhưng bọn họ đều kiếm cớ tránh đi.
Tôi biết quan hệ giữa anh trai và mẹ đã tệ hơn nhiều bởi vì tôi, mặc dù hai người vẫn trao đổi nhưng một khi không có chất bôi trơn là tôi ở đây thì chắc cả ngày, hai người cũng không nói lời nào.
Tôi thật sự không có biện pháp nào khác tốt hơn.
Chỉ có thể thừa dịp lần này anh Đại Đường kết hôn, cố gắng tạo cơ hội giao lưu, đáng tiếc là cha dẫn theo anh trai đi trước, nói là đi hỗ trợ bác.