CHỊU KHỔ KHÔNG PHẢI LÀ PHÚC - Chương 09
Cập nhật lúc: 2024-06-28 19:36:41
Lượt xem: 1,885
Tôi chưa từng thấy mẹ như vậy, dường như bà ấy không thèm để ý chuyện này, hoặc có thể bà ấy chắc chắn rằng tôi sẽ không nói với cha bởi vì tôi khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh.
Tôi nhẫn nhịn đau đớn do những người đi qua lối nhỏ đụng vào người tôi hết lần này đến lần khác, nhẫn nhịn bởi vì động tác hơi chậm mà bị chú dì kia quát lớn, nhẫn nhịn mẹ cầm điện thoại di động quay lại cảnh tôi rưng rưng nước mắt.
Nhưng tôi nhịn không được khi nghe câu nói của bà ấy thu vào video:
“Quá yếu ớt, trẻ con bây giờ không chịu nổi một chút khổ cực nào, tôi chỉ bảo nó ngồi ở chỗ hành lý kia một xíu mà nó đã hờn dỗi thế kia rồi.”
Tôi yếu ớt…
Đúng vậy, bà ấy luôn cảm thấy tôi rất yếu ớt…
Tôi hồi tưởng lại những lời mẹ đã nói với tôi trong những năm gần đây, bỗng nhiên hiểu được tại sao cha lại cãi nhau với mẹ.
Anh trai nói người lớn cãi nhau thì trẻ con không nên xen vào, những lời này hoàn toàn chính xác.
Tôi cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, tích tụ thành dòng chảy xuống váy.
Thứ rơi xuống không chỉ là nước mắt của tôi mà còn có ước mơ và tình yêu của tôi đối với mẹ, tôi cảm giác mình sẽ không bao giờ thích mẹ như vậy nữa, cho dù sau này bà ấy có đối xử tốt với tôi đến đâu thì mọi thứ cũng không thể quay trở về khi xưa.
Bà ấy không cam lòng như thế nào thì cũng không nên áp đặt lên người tôi, tôi không muốn trở thành bản sao cực khổ của bà ấy!
Tôi hung hăng lau khô nước mắt, trong lúc mẹ đang quay video, lần đầu tiên tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn bà ấy.
Bà ấy nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng chợt ngừng lại, yên lặng cúi đầu gõ chữ rồi đăng lên trang web.
Tôi không biết bà ấy viết cái gì, chỉ thấy bà ấy đột nhiên hét to một tiếng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chiu-kho-khong-phai-la-phuc/chuong-09.html.]
“Cái gì, bảo tôi bị bệnh sao! Tôi mới bảo con bé ngồi ở chỗ hành lý một lát mà đám cư dân mạng này đã bảo tôi có bệnh, bọn này điên rồi sao!”
Giọng bà ấy rất lớn, rất ồn ào, có hai chị gái đeo tai nghe đang buôn chuyện đột nhiên nhìn qua.
Chỉ nhìn lướt qua một cái mà hai người bọn họ lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì, một trong hai chị gái chủ động mở miệng:
“Dì à, dì có bệnh hay không thì cháu không biết, nhưng dì để một đứa bé ngồi ở chỗ hành lý như thế này, cháu thấy dì bệnh nặng rồi đấy.”
“Tuổi thơ của con trẻ phải vui vẻ, thoải mái một chút, dì còn không chịu buông tha cho con bé, bắt ép con bé ngồi ở đây, hà tất gì phải làm thế? Sao dì cứ thích làm khó con bé thế?”
Lời nói của chị gái vô cùng sắc bén, mấy câu oán hận khiến sắc mặt bà ấy lúc xanh lúc trắng, cánh môi bà ấy hơi run rẩy, lên tiếng phản bác lại:
“Cô là ai chứ, tôi muốn con gái tôi làm như thế nào là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô!”
“Không phải chuyện gì liên quan đến tụi cháu cả.”
Chị gái khác cũng lên tiếng:
“Chỉ là dì ồn ào ngay trước mặt chúng cháu và ngay trước mặt mọi người, giữ yên lặng ở nơi công cộng khó như vậy sao?”
“Hay là dì làm nên toa xe này, dì lái xe lửa này, dì cũng làm nên đường ray này? Nếu là vậy thật thì dì muốn thế nào cũng được, có muốn lên mặt trăng chúng tôi cũng không xen vào.”
Lời này thật sự rất hay, có mấy chú ngồi gần phì cười một cái khiến mẹ càng tức giận hơn.
Bà ấy nói không lại người ngoài liền trút giận lên người tôi, sai khiến tôi di chuyển đống hành lý kia, hành hạ tôi giống như một con quay nhỏ.