Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 157
Cập nhật lúc: 2024-10-25 21:05:46
Lượt xem: 65
Giang Tùy Châu có chút đau lòng, “Vào hậu đài chườm đá một lát.”
…
Ống kính của mấy người ở dưới vẫn chưa thu về, đặc biệt có vài tài khoản marketing tiếp xúc nhiều đã nhận ra người đàn ông trước mắt chính là vị ngồi ghế trung tâm ở buổi lễ hôm nay, chính là người không hay xuất hiện trước giới truyền thông – tam thiếu Giang Tùy Châu của tập đoàn Quang Dịch.
“Mẹ kiếp, là Giang Tùy Châu đấy!”
“Ai?”
“Người thừa kế của tập đoàn Quang Dịch, vừa rồi anh ta ngồi dưới khán đài xem tiết mục đó! Quan Hề thế mà là bạn gái của anh ta!”
“Thế thế cái tin tức kia là làm sao.”
…
Đám fan có mặt ở đó thấy thế cũng sững sờ, Uông Thanh đang đứng bên còn sững sờ hơn. Giang Tùy Châu… Tập đoàn Quang Dịch??
Uông Thanh im lặng móc điện thoại ra bắt đầu lên Baidu tra…
**
“Quan Hề, Quan Hề…” Trên hành lang ở hậu đài, Uông Thanh vừa lên mạng tra xong chạy đuổi theo.
Quan Hề nghe thấy tiếng gọi mình bèn dừng chân lại: “Chị Uông Thanh, bây giờ em về phòng hóa trang, chúng ta dọn dẹp chút đồ rồi về thôi.”
“À được.” Uông Thanh trả lời xong nhìn sang Giang Tùy Châu, bỗng hơi mất tự nhiên: “Anh Giang…”
Dù sao Uông Thanh cũng không phải người làm việc trong vòng kinh tế, mà Giang Tùy Châu lại thuộc kiểu không thích khoa trương, thậm chí ít khi lộ mặt trong các buổi phỏng vấn, nên chị ấy biết có một tập đoàn lớn là Quang Dịch nhưng lại không biết Giang Tùy Châu cũng là điều bình thường.
Mà hôm nay chị ấy lại phải bận đông bận tây để lo chuyện của Quan Hề, căn bản không chú ý tới Giang Tùy Châu trước kia gặp ở Dubai cũng đang ngồi dưới sân khấu.
Giang Tùy Châu gật đầu với cô ấy xem như chào hỏi, anh lại nhìn Quan Hề nói: “Em vẫn phải về phòng trang điểm hả? Qua phòng nghỉ của anh, chườm mặt trước đã.”
“Đồ của em vẫn ở bên đó, em phải qua lấy.” Quan Hề xoa mặt nói: “Sờ vào vẫn chưa sưng, không cần chườm đá nữa đâu.”
Giang Tùy Châu: “Không được.”
“Vừa vẫn còn kêu đau, phải chườm.”
“Em…”
Uông Thanh vội nói: “Thế này đi, chị với nhân viên công tác đi lấy ít đá lạnh, hai người vào phòng trang điểm trước đi, chị qua đó liền.”
Giang Tùy Châu: “Cũng được, làm phiền rồi.”
Lúc này trong phòng trang điểm, Triệu Hiểu Nhu và mấy người đã làm xong hoạt động tương tác từ lâu đang ngồi nói chuyện. Lý Thiến nhìn thấy mấy tin tức trên mạng bèn hơi nghi ngờ: “Trông Quan Hề không giống kiểu người này đâu…”
Triệu Hiểu Nhu: “Hừ, loại chuyện này mà có thể nhìn mặt mà suy ra hay sao.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cho-anh-den-ben-em/chuong-157.html.]
Tề Phi Phi: “Nhưng bản thân Quan Hề đã giàu rồi, không cần thiết đâu.”
“Giàu hả? Tiền của người ta móc từ đâu ra các cô không thử nghĩ xem?” Triệu Hiểu Nhu ra vẻ khinh thường nói: “Tôi vẫn nói với các cô rồi, cái chương trình hồi trước cô ta quay thật sự là của tôi đó, chỉ là cô ta dựa vào quan hệ với Du tổng mới đoạt được thôi.”
Lý Thiến với Tề Phi Phi bốn mắt nhìn nhau, không đáp lời.
Triệu Hiểu Nhu: “Nhưng mà ai bảo người ta có sắc đẹp, tôi cũng phải chịu thôi.”
Cửa phòng trang điểm hơi hé mở, sắp có người vào rồi. Lý Thiến với tề Phi Phi vội vã trở về chỗ ngồi của mình, Triệu Hiểu Nhu bật cười, không nói thêm gì, nhìn gương dặm lại son môi.
Nói là dặm son môi nhưng ánh mắt của cô ta lại lợi dụng gương phản chiếu nhìn người bước vào. Cô ta đoán Quan Hề đã về rồi, cô ta đang muốn xem sắc mặt bây giờ của Quan Hề ra sao đây này.
Người bước vào đúng là Quan Hề, Triệu Hiểu Nhu nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của cô thì cong môi cười tự đắc. Nhưng ngay giây sau, lúc ánh mắt chạm phải người đàn ông theo sau Quan Hề cùng bước vào phòng, nụ cười đó chợt cứng đờ.
“Chỗ của em ở đây, anh đợi em một lát, em dọn chút đồ.” Lúc Quan Hề vào nhìn lướt qua Triệu Hiểu Nhu, nhưng cô không nói gì, chỉ đi thẳng đến trước bàn trang điểm.
Giang Tùy Châu cũng theo sau.
Đám Lý Thiến vừa rồi vẫn còn ngồi trước sân khấu bàn tán rôm rả về Giang Tùy Châu, nên mấy cô chắc chắn nhận ra anh. Nhưng các cô lại không ngờ đến, boss lớn bỗng dưng lại bước vào cái phòng trang điểm nhỏ bé chỗ các cô.
Ngây ngốc mấy giây xong mới chợt đứng bật dậy.
“Giang, Giang tổng… Chào anh.”
Giang Tùy Châu nhìn hai cô, gật nhẹ đầu tỏ ý.
Tim của Lý Thiến với Tề Phi Phi sắp nhảy lên cổ họng rồi, chào hỏi xong một câu cũng chẳng dám nói thêm gì. Triệu Hiểu Nhu cũng sững người, sao anh ta lại đến đây…
“Đến rồi đây, đá lạnh đây rồi.” Được một lúc sau, Uông Thanh chạy từ bên ngoài vào.
Giang Tùy Châu: “Để tôi làm.”
Uông Thanh vội đưa đá lạnh cho anh.
Giang Tùy Châu nhận lấy xong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quan Hề, lại xoay ghế của Quan Hề quay sang bên mình: “Đừng động, để chườm đá đã.”
Quan Hề “ờ” một tiếng, lúc này cũng khá nghe lời.
Nhưng ngay giây Giang Tùy Châu chườm đá lạnh lên, cô lập tức giật b.ắ.n người: “Lạnh quá!”
Giang Tùy Châu nhíu mày: “Lại gần chút.”
Quan Hề từ chối: “Lạnh lắm luôn… Không chườm nữa đâu, em hết đau rồi.”
Giang Tùy Châu không hài lòng: “Ngày mai sưng lên em đừng khóc nháo.”
“Không khóc nháo đâu.” Quan Hề nghiêng đầu đi không để viên đá chạm vào mình, “Không chườm mà… Em đã bảo em không đau rồi, anh đừng qua đây… Giang Tùy Châu!”
Giang Tùy Châu không nghe cô, anh không cho phép cô từ chối xích lại gần, giữ lấy cằm cô, sau đó lại cẩn thận từng chút một áp viên đá lạnh xuống: “Ngoan chút, lát nữa là ổn.”
Quan Hề không còn đường lui, bị lạnh nhíu chặt cả lông mày: “Sssss… Anh phiền c.h.ế.t mất.”