Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 159

Cập nhật lúc: 2024-10-26 11:43:59
Lượt xem: 60

Nhưng cô ta thật sự không ngờ đến, Quan Hề lại có quan hệ với Giang Tùy Châu, hơn nữa còn là… vợ chồng sắp cưới?

 

Bây giờ bảo Triệu Hiểu Nhu không hoảng hồn là không thể, trước đó lúc tung tin tức ra cô ta không hề sợ, nhưng nếu chuyện này sau cùng lại liên lụy đến cả Giang Tùy Châu, liên lụy cả đến tập đoàn Quang Dịch…

 

Chẳng may sự việc bại lộ ra, cô ta còn gì để chống chọi đây….

 

***

 

“Mấy thứ kia trên mạng giờ ra sao rồi.” Trên hành lang Giang Tùy Châu hỏi.

 

Chu Hạo: “Đã cho người xóa đi rồi ạ.”

 

“Biết là ai làm ra không.”

 

Giọng điệu của Giang Tùy Châu không được tốt cho lắm, nên Chu Hạo cảm nhận được rõ ràng ông chủ nhà mình chắc chắn đang cực kỳ bực mình đây. Cậu vội đáp: “Đã cho người đi điều tra rồi ạ, chắc sắp có kết quả rồi.”

 

“Ừ.”

 

“Vậy… Giang tổng, ban nãy ở khu hỗ trợ truyền thông có đoạn anh cùng với Quan tiểu thư bị fan và phóng viên chụp được, có cần cho người đi xóa không ạ.”

 

“Không cần.” Giang Tùy Châu nói, “Cho bọn họ đăng lên.”

 

Chu Hạo nhìn anh: “Dạ.”

 

Hai người nói chuyện được một lúc thì Quan Hề đã ra đến nơi, Giang Tùy Châu không nói thêm về chuyện này nữa, anh dẫn cô lên xe.

 

Cả tối nay Quan Hề phải đi giày cao gót, chân cô đã tê rần, vậy nên sau khi lên xe cô gác chân trên trên đùi Giang Tùy Châu, “Giang Tùy Châu, cởi giày hộ em đi.”

 

Tài xế và trợ lý ngồi ghế lái phụ không dám nhìn nghiêng.

 

Giang Tùy Châu nhìn bộ lễ phục bó sát của cô, khom người tháo quai giày cho cô.

 

Quan Hề nhàn rỗi dựa vào ghế hỏi anh: “Anh nhìn thấy mấy thứ lông gà vỏ tỏi kia rồi hả.”

 

“Ừ.”

 

“Anh đừng hiểu nhầm tấm hình chụp em với ông sếp trong công ty, sao em lại có gì đó với anh ta được, anh ta có chủ rồi hơn nữa đối phương còn…” Quan Hề chợt ngừng lại, bỗng cảm thấy đã xen quá sâu vào chuyện riêng tư của người ta, cô không nói nữa chỉ đáp câu, “Tấm hình đó chụp hôm em đau bụng kinh, anh ấy đưa em về, anh còn nhớ không?”

 

“Vẫn nhớ.”

 

“Thế thì tốt.” Quan Hề nói, “Tấm kia thì khỏi phải nói, đó không phải Ngụy Tu Dương sao, thế mà cũng lôi vào được, còn cái gì ngồi xe sang về nhà sang hưởng một đêm xuân, chỗ chúng em đến là nhà của Lãng Ninh Y có được không hả.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cho-anh-den-ben-em/chuong-159.html.]

Sau khi Giang Tùy Châu tháo giày cho cô liền đáp tấm thảm lên người cô, che hết những đường cong cơ thể kia lại: “Có biết ai chụp không.”

 

Quan Hề: “Tuy em không biết chính xác nhưng đại loại em biết là ai, người có thể chụp hình ở bãi đỗ xe của phòng làm việc chắc chắn không phải người lạ gì. Bên Youtu các anh trước có một blogger rất hot, à bây giờ cũng coi là hot đấy, tên là Triệu Hiểu Nhu, chắc anh có biết.”

 

Giang Tùy Châu có ấn tượng: “Là cô ta làm?”

 

Quan Hề: “Em chỉ đoán thôi, vì trước kia chị ta cho rằng em cướp chương trình của mình, nhìn em cực kỳ không thoải mái, nói chuyện lần nào cũng châm chọc.”

 

Giang Tùy Châu ừ một tiếng, ra hiệu cho Chu Hạo đang ngồi ở ghế lái phụ. Chu Hạo biết ý, cầm điện thoại sai người đi điều tra.

 

**

 

Viết blog du lịch và khám phá những điều thú vị là sở thích của Quan Hề, cô có thể biến sở thích của mình thành nghề nghiệp tất nhiên rất vui vẻ. Vậy nên việc hôm nay tham gia ngày lễ du lịch, chia sẻ chút kinh nghiệm của mình trong quá trình du lịch cũng làm cô cảm thấy khá tuyệt.

 

Vốn chuyện hôm nay còn làm cô vui vẻ một trận, nhưng ai ngờ được về sau lại không thuận lợi, thế mà có người dám ngang nhiên ném đồ vào mặt cô!

 

Ném vào mặt… Thế mà lại đi ném vào mặt!

 

Quan Hề đứng trong phòng tắm càng nghĩ càng thấy bực, lúc thoa son cũng mạnh tay hơn.

 

Lúc Giang Tùy Châu đẩy cửa bước vào đã thấy Quan Hề giận dỗi nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt của anh quét từ trên người cô xuống dưới sàn nhà, nhìn thấy bộ lễ phục bị cô cởi ra trên sàn.

 

Cô mặc nội y đứng đó, mái tóc dày dặn uốn xoăn dài vắt ra sau lưng, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và hõm eo bắt mắt.

 

“Bây giờ người kia ở đâu.” Quan Hề nhìn Giang Tùy Châu bước vào, hỏi anh một câu.

 

Giang Tùy Châu bước đến sau lưng cô, vén mái tóc cô lên lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết: “Ai cơ.”

 

Quan Hề bỏ bông tẩy trang xuống, quay đầu nhìn anh: “Cái người ném vỏ chai nước khoáng đấy, anh cho người bắt lại rồi hả.”

 

“Tống vào đồn cảnh sát rồi.”

 

Mắt Quan Hề vẫn còn chứa cơn giận: “Coi như cô ta may mắn, lúc đó mà không phải đông người em không nhìn rõ là ai làm, chắc chắn em sẽ cầm vỏ chai ném ngược lại vào mặt cô ta!”

 

Giang Tùy Châu lau phần son môi cô chưa tẩy sạch: “Vẫn tức giận à?”

 

“Phải đấy!”

 

Giang Tùy Châu ôm eo cô, “Thế mặt còn đau không.”

 

Giọng nói quan tâm của Giang Tùy Châu làm cô nghe rất vào tai, thậm chí cơn giận cũng tiêu tan phần nào.

 

Quan Hề gật đầu, đụng cằm lên người anh, ôm ngược lại anh: “Có chút, nhưng không động vào chỗ đó thì cũng không đau lắm… Phải rồi, bên Chu Hạo sao rồi, cậu ấy đã liên hệ với Uông Thanh rồi hả.”

Loading...