Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-09-29 19:06:36
Lượt xem: 130
Quan Hề duỗi ngón trỏ ra lắc lắc: “Không độc c.h.ế.t anh đâu, chỉ có thể ngon c.h.ế.t anh thôi, anh xem, nấu xong rồi.”
Từ trong làn khói bốc ra Giang Tùy Châu bật máy hút mùi lên mới nhìn thấy một đĩa không phân biệt được là thứ gì, “Đây là cái gì?”
“Nầm bò hầm khoai tây.” Quan Hề quay lại liếc anh, nhấc chiếc kính gọng bạc trên sống mũi anh xuống, “Khói mờ kính rồi, thế này mới nhìn rõ được.”
Giọng điệu của cô rất tự đắc, dường như đang đợi anh khen, nhưng hiển nhiên Giang Tùy Châu không thể dối lòng.
Quan Hề thấy anh không nói gì liền bê đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn bên ngoài, cô quay lại lấy đôi đũa, tiện tay kéo luôn Giang Tùy Châu ra ngoài.
“Thử xem.” Cô đặt đũa vào trong tay Giang Tùy Châu.
Giang Tùy Châu: “… Em cho anh một lý do để động đũa.”
“Lần đầu tiên trong đời em xuống bếp,” Quan Hề nghĩ ngợi rồi đáp, “Tự tay nấu đó, không đủ cảm động à.”
“Không dám động.”
Quan Hề khẽ hừ một tiếng, ngồi xuống cạnh anh.
Cô nhìn đĩa thức ăn trước mặt, rầu rĩ nói: “Nhưng em đã cố gắng lắm rồi, nếu lần này không ngon thì lần sau chắc sẽ ngon thôi.”
Giang Tùy Châu nhìn cô, lăn lộn trong phòng bếp một hồi nên trên mặt cô dính vài vết nhơ. Trong mắt anh Quan Hề là người rất chú trọng đến khuôn mặt của mình, để bản thân dính bẩn ám khói dầu như này là lần đầu tiên anh thấy.
Anh duỗi tay lau vết bẩn dính trên gò má cô.
Tâm tư của Quan Hề vẫn đặt trên đĩa thức ăn kia, trên mặt bị xoa một lúc mới m.ô.n.g lung quay đầu lại. Chỉ thấy Giang Tùy Châu lại duỗi cánh tay kia ra, một tay anh đỡ cằm cô, tay khác xoa mặt cô.
“Không phải chuyện em nên làm thì cố gắng làm gì.” Anh nhẹ giọng nói.
Quan Hề sững người một lúc, “Nhưng người khác ai cũng biết làm.”
“Ai?”
“Thì… có vài người.” Quan Hề đáp, “Lẽ nào anh không thấy về nhà được ăn bữa cơm do người bên mình tự tay nấu sẽ càng yêu cô ấy hơn à.”
Giang Tùy Châu: “Anh sẽ chỉ cảm thấy cô ấy nhàn rỗi sinh nông nổi.”
“…”
“Đi rửa mặt đi.” Giang Tùy Châu nói.
Quan Hề: “Anh không ăn thật à? Tâm huyết cả buổi chiều của em đấy.”
“Không.”
Quan Hề lườm anh, “Có phúc không biết hưởng.”
Cô bước ra khỏi phòng ăn, đi rửa mặt.
Giang Tùy Châu ngồi trước bàn ăn nhìn đĩa đồ ăn kỳ quái trước mặt, im lặng một lúc rồi nâng đũa gắp một miếng thịt lên.
Tâm huyết cả buổi chiều…
Chỉ có thế này thôi?
Giang Tùy Châu nhíu mày.
Nhìn một lúc sau anh bỏ vào trong miệng, nhưng chưa được hai giây mặt đã biến sắc, lập tức chạy đi nôn thốc nôn tháo.
Thật sự muốn độc c.h.ế.t anh hả!
***
Sau đó Giang Tùy Châu gọi thức ăn bên ngoài về, ăn xong Quan Hề lại ngồi trên thảm trong phòng khách tiếp tục viết bút ký của mình.
Dáng vẻ nghiêm túc này của cô khiến Giang Tùy Châu cảm thấy mới lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cho-anh-den-ben-em/chuong-16.html.]
“Em đang viết gì đó?”
“Blog ấy, lâu rồi em chưa đăng gì.”
Giang Tùy Châu biết Quan Hề có một tài khoản trên “Youtu du lịch”, vì tài khoản này của cô rất nổi tiếng, trước kia trong một cuộc họp, cấp dưới còn lấy tài khoản của cô ra làm ví dụ tiêu biểu.
Nhưng nếu anh không nhớ nhầm thì lâu lắm rồi cô chưa đăng thêm bài.
“Sao tự nhiên lại có hứng viết cái này.”
Quan Hề đáp: “Tự nhiên muốn phấn đấu chút.”
Phấn đấu, cái từ này với Quan cá muối không có xu liên hệ nào.
Giang Tùy Châu chỉ cho là cô nhất thời hứng chí muốn viết lách thôi. Nhưng thế này cũng tốt, phong cách của cô rất nổi bật, thu hút rất nhiều người xem cho “Youtu du lịch”.
“Mai là sinh nhật Tống Lê, em đi cùng anh.” Giang Tùy Châu nói.
Quan Hề: “Có tấm lòng là được rồi, anh mang quà đến hộ em, em không đến đó đâu.”
“Em đi cùng anh.” Giang Tùy Châu nhắc lại.
Quan Hề quay đầu nhìn anh: “Nhiều người lắm sao? Có rất nhiều con gái?”
“Chắc thế.”
Quan Hề khẽ hừ một tiếng: “Cũng phải, bên người tên Tống Lê kia không bao giờ thiếu mấy em gái xinh.”
Giang Tùy Châu nói: “Nên em mới phải đi cùng anh, tránh phiền phức.”
Quan Hề hiểu rõ phiền phức mà Giang Tùy Châu nói là gì, các em gái xinh rất thưởng thức khối thịt Đường Tăng di động là anh, nếu cô mà không đi, anh lại phải tự tay ứng phó.
“Vậy em được cái gì.” Quan Hề quen miệng hỏi một câu.
Giang Tùy Châu kéo cô từ trên thảm lên, để cô ngồi trên đùi mình: “Ủ mưu lâu như vậy rồi, rốt cuộc em muốn gì nào?”
Mi mắt Quan Hề khẽ giật, nhất thời không hiểu anh nói gì. Nhưng rất nhanh cô nhớ ra, dạo này cô bất thường như vậy, Giang tổng không bị mất cọng tiền nào liền cảm thấy ngứa ngáy đây mà.
Không biết rốt cuộc Nhị cẩu là thể chất tìm ngược nặng đến mức nào, gần đây cô không hề có ý định muốn anh vung tiền mà.
“Ui… thật ra không được cái gì em cũng đi, dù gì anh cũng là bạn trai em phải không.”
Giang Tùy Châu lườm cô, “Quan Hề, em bình thường chút xem nào.”
Quan Hề: “…”
“Mẫu mới ra của Channel tối nay Chu Hạo sẽ dựa trên số đo của em mang đến một bộ.”
Hai mắt Quan Hề sáng lên: “Channel?”
“Ừ.”
“Tuyệt vời!” Quan Hề cảm thấy tâm tình chán nản ngày hôm nay của mình đều bị quét đi hết, cô hôn lên má anh, “Anh yêu tốt quá đi, yêu anh muah.”
Giang Tùy Châu vẫn thích Quan Hề thấy “xa xỉ phẩm” liền nhảy lên, Quan Hề xuống bếp nấu cơm khiến anh cảm thấy rất dọa người.
Anh giữ mặt Quan Hề, thuận thế hôn cô: “Về sau đừng xuống bếp nữa.”
“... Sao cơ.”
“Nhân mệnh quan thiên*.”
*Sinh mệnh con người do ông trời quyết định, ý anh là tài nấu nướng của chị do ông trời quyết định.
Tác giả có lời muốn nói:
Quan Hề: Thật hả? Em không tin.