Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 168
Cập nhật lúc: 2024-10-27 18:40:21
Lượt xem: 47
“Chưa chắc đâu, Quan Hề đừng để tâm nhé, tôi chỉ nói sự thật thôi.” Cô bạn kia nói, “Các cậu cũng phải hiểu hai ông anh kia của Giang Tùy Châu không phải loại đèn đã cạn dầu, mẹ ruột của hai người đó có tầm ảnh hưởng lớn, bây giờ trong Giang thị vẫn còn nhiều người trong lòng đều ủng hộ hai người kia. Vậy nên nếu Giang Tùy Châu muốn đứng vững trên cái vị trí kia vẫn còn nhiều phiền phức lắm.”
Lãng Ninh Y nhìn Quan Hề, thấy Quan Hề im lặng xong uống thêm hớp bia, không nói gì cả.
Mọi người thấy Quan Hề không nói tiếp chủ đề này thì không bàn tán thêm nữa, dù sao chuyện này dính líu đến Giang Tùy Châu, mấy cô không dám ăn nói linh tinh ngay trước mặt cô.
“Này, ngày kia mấy bà có ai rảnh không, đi chọn dây chuyền phỉ thúy với tôi đi, màu thành phẩm đẹp lắm.”
“Mua cho mẹ cậu à?”
“Nói thừa, không thì để tôi đeo có hợp không.”
…
Người xung quanh chuyển chủ đề, lại bắt đầu nói chuyện rôm rả.
Quan Hề bỏ ly thủy tinh xuống.
Thật ra cô vẫn luôn nắm bắt được tình trạng trong nhà Giang Tùy Châu, chẳng qua cả tháng này cô toàn ở nước ngoài, không biết gần đây lại xảy ra biến động lớn. Nếu đúng như những gì mấy cô bạn nói, vậy dạo này Giang Tùy Châu chắc phải bận ngập đầu mất.
Không biết anh sẽ làm gì ở nhà họ Giang?
Cô nhớ anh cực kỳ không thích sống ở bên đó, rõ ràng là nhà của anh nhưng lại lạnh lẽo, ngột ngạt bốn bề.
**
Không khí trong quán bar êm dịu, mấy cô bạn bên cạnh câu được câu chăng buôn chuyện với nhau, thỉnh thoảng đệm thêm một hai tiếng cười khúc khích.
Cũng khá ồn ào.
Quan Hề nhìn ra hướng xa, ngón tay xoa xoa thành ly thủy tinh. Khung cảnh ở chỗ này khá tốt, quán bar thủy tinh trong không trung nằm ở nơi cao nhất của Nam Tước, có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đêm của thành phố.
Cô cứ nhìn xuống là có thể thấy tất cả ánh đèn neon trong thành phố, đèn neon lấp lánh điểm xuyết ở mọi ngóc ngách, dường như những góc khuất tối tăm nơi mà con người không để ý đến cũng có sức sống.
Thế nhưng bóng đêm vẫn trải dài không thấy điểm cuối, hầu hết mọi người sẽ tìm cho mình một người hoặc một nhóm linh hồn đồng điệu trong đêm đen này, để không bị sự cô đơn của bóng tối cắn nuốt, cũng giống như các cô của bây giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cho-anh-den-ben-em/chuong-168.html.]
Nhưng có một ít người, họ đã quen với sự cô đơn.
Giống như Giang Tùy Châu.
Nhưng quen với không có nghĩa là thích phải không?
Quan Hề đặt ly thủy tinh xuống, bỗng mất hết hứng thú buôn chuyện. Cũng không biết tại sao, cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn xem Giang Tùy Châu lúc này đang làm gì.
“Mình có chuyện gấp phải đi trước, mọi người tiếp tục đi nhé.” Quan Hề xách túi đứng dậy.
“Này? Sao đã đi rồi, chúng ta còn định đến quán bar của Linh Phàm high một trận nữa mà, Quan Hề không đi cùng à.”
“Thôi, mọi người cứ đi đi.” Quan Hề ra hiệu với Lãng Ninh Y, “Đi đây.”
Lãng Ninh Y hiểu ý, cô vẫy mấy người bên cạnh: “Được rồi, để cô ấy đi đi, chúng ta tiếp tục nào tiếp tục nào.”
Sau khi Quan Hề lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của quán bar, cô không về nhà mà lái xe đến thẳng nhà họ Giang.
Cô đã đến nhà họ Giang ba lần, nhưng toàn là chuyện rất xưa rồi, thế nên cô cũng không nhớ đường lắm, phải mở định vị ra chỉ đường.
Vòng vo hơn tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng đến đích.
Biệt thự nhà họ Giang một mình một phương, sân vườn rất lớn.
Lúc Quan Hề lái xe đến ngoài cổng lớn, cô bỗng nhiên nhớ lại những lời mình nói tối qua, phải chu đáo, Giang Tùy Châu bận việc cô sẽ không quấy rầy anh.
Thế nên cô lại ủ rũ ngồi trong xe, rối rắm không biết làm sao.
Buổi tối thế này gọi anh hay không gọi anh mới tốt. Buổi tối Giang Tùy Châu thường xử lý công việc ở nhà, lúc này có thể anh cũng có thể đang làm việc, hoặc cũng có thể đang ở bên bố anh???
Aizz… Thôi không gọi anh nữa, chẳng may gọi anh ra lại bị người nhà của anh biết được, thế cô lại phải vào trong đó, nhưng cô không muốn ra sân vào lúc trời tối đầy ngượng ngập thế này đâu!
Quan Hề nghĩ đến việc ra sân xong còn phải mặt đối mặt với mẹ của anh liền có ý định rút lui ngay lập tức. Nhưng đúng lúc cô khởi động xe, điện thoại bỗng vang lên.
Cô cầm lên nhìn, hóa ra Giang Tùy Châu gọi video tới.
Lúc trước còn ở nước ngoài cứ mấy ngày hai người lại gọi video một lần, thế nên anh gọi video cho cô cũng không lạ lắm. Quan Hề ngập ngừng một lúc rồi lại cầm điện thoại lên, mở đèn trong xe rồi mới nhận điện thoại.