Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 46
Cập nhật lúc: 2024-10-06 20:18:41
Lượt xem: 106
Giang Tùy Châu: “Anh nói thì cho qua đi, em không cần nghe hết.”
“Hả?”
Giang Tùy Châu thấy ánh mắt ý vị thâm trường kia của cô liền biết không cần nói nhiều nữa, kéo thẳng cô về phòng mình.
“Anh tắm… a…” Quan Hề còn chưa nói xong liền bị ném lên đệm mềm.
Cô quơ loạn tay muốn ngồi dậy lại thấy Giang Tùy Châu vừa tháo cà vạt vừa áp người đè xuống.
Ánh mắt của anh thâm trầm, nổi lên dục vọng khiến người khác mặt đỏ tim đập. Quan Hề hoảng loạn, duỗi tay chắn trước n.g.ự.c anh: “Đợi chút, hôm nay tâm tình anh không tốt hay anh muốn chơi trò cường bạo em?!”
Giang Tùy Châu kìm chặt cổ tay cô, rũ mắt nhìn: “Em thấy sao.”
“Em thấy tâm tình anh không tốt.”
Tâm tình của Giang Tùy Châu thật ra rất dễ để lộ khi làm chuyện này, Quan Hề bên anh mấy năm nay, mấy cái khác cô không dám nói nhưng ở phương diện này chắc chắn cô là người hiểu rõ nhất. Có lúc công việc anh gặp phải phiền toái gì hoặc có áp lực lớn, anh sẽ rất hung mãnh.
“Không phải tâm tình không tốt.” Giang Tùy Châu khẽ cười, âm thanh từ tính mê người, “Chỉ là muốn chơi với em thôi.”
Quan Hề nghi ngờ nhìn anh: “Thật chứ.”
“Ừ.”
Quan Hề thả lỏng người, vừa nghĩ muốn phối hợp để tạo bầu không khí.
Đột nhiên Giang Tùy Châu rút đai váy ngủ trên eo cô ra, quấn vòng quanh hai tay cô, chỉ trong chốc lát cổ tay cô đã bị trói chặt.
Quan Hề: “…….”
Hơi bị m.ô.n.g lung nha.
Đến lúc cô kịp phản ứng lại, Quan Hề vùng vẫy, oán giận nói: “Giang Tùy Châu, anh chơi loại trò này mà không thèm bàn bạc trước với em!”
Giang Tùy Châu cởi áo sơ mi, vuốt ve cằm cô: “Em thấy có ai trói người khác mà còn cần bàn bạc trước không.”
“…”
“Ngoan, không thì…” Giang Tùy Châu phủ người lên, chậm rãi nói: “Giết con tin.”
Quan Hề bị anh hung hăng chiếm lấy đến mức sức cùng lực kiệt nhưng cô cũng rất hưởng thụ. Chẳng qua lúc thần trí mê mang cô nghĩ, chắc chắn Nhị cẩu hôm nay tâm tình không được tốt, tuy anh không nói nhưng cô có thể cảm nhận được.
**
Hôm trước đến hai giờ sáng mới ngủ, hôm sau Quan Hề ngủ tới giữa trưa mới tỉnh.
Lúc cô tỉnh Giang Tùy Châu đã đi từ sớm, hôm nay anh phải đi công tác, chắc giờ này đang ở sân bay.
Quan Hề tắm xong liền vào phòng thay đồ, hôm qua một đống đồ ngoài phòng khách đã được dì giúp việc xếp cẩn thận vào đây, cô đứng trước một hàng quần áo chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn được một chiếc áo ngắn tay.
Dạo này thời tiết bắt đầu nóng bức.
Nhưng cô vừa định mặc thử liền dừng động tác, nhanh tay treo lại cái áo ngắn tay vào mắc.
Vì cô chợt nhìn thấy dấu vết mờ mờ trên cổ tay…
Chắc chắn do tối qua vùng vẫy quá sức để lại vết.
Trong thâm tâm Quan Hề mắng Giang Tùy Châu ra trò, ngoài mặt lại phải bình tĩnh cầm một chiếc sơ mi dài tay mặc lên, xong mới định về nhà.
Ù ù ù…
Đúng lúc này điện thoại của cô rung lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cho-anh-den-ben-em/chuong-46.html.]
Quan Hề cầm điện thoại lên xem, là Ngụy Tu Dương gọi tới. Hôm trước sau chuyện thân thế của cô bị lộ ra, Ngụy Tu Dương không ngừng gọi điện cho cô, nhưng hôm đó cô vốn chẳng muốn đối mặt với nghi vấn của nhiều người như vậy, nên điện thoại của ai cũng không tiếp.
Hôm qua sau khi về nhà, cả Lãng Ninh Y, Chung Linh Phàm, các anh chị em trong nhà đều gọi tới, lúc đó cô mới nghe điện thoại, cũng nói vài câu để họ an tâm.
Vốn cho rằng Ngụy Tu Dương cũng sẽ gọi cho cô, nhưng không ngờ là cả ngày hôm qua Ngụy Tu Dương lại im lặng.
Cô nhận máy: “Alo.”
“Chị ở đâu?”
Quan Hề thành thật đáp: “Khu cảnh uyển Gia Lâm.”
“Ồ… Đi ăn cơm đi.” Giọng của Ngụy Tu Dương rất thấp, cơ hồ mang theo âm mũi sau khi say.
Quan Hề nghi hoặc: “Cậu sao thế?”
Ngụy Tu Dương: “Không sao, đi ăn cơm nhé.”
Quan Hề biết chắc chắn cậu có nhiều câu hỏi: “Được, ở đâu.”
“Em nhắn địa chỉ cho chị.”
“Được.”
Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô nghĩ.
Sau khi Quan Hề đến nhà hàng liền được nhân viên dẫn tới phòng bao.
Vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Ngụy Tu Dương đã chờ sẵn bên trong, cô ngồi xuống ghế đối diện, nói luôn: “Thật ra cậu muốn biết gì thì có thể hỏi chị cậu, chắc cái gì chị ấy cũng biết hết rồi.”
Ngụy Tu Dương sững sờ, hơi nhíu mày: “Xin lỗi…”
Quan Hề ngạc nhiên: “Chuyện của chị với Ngụy Tử Hàm từ trước đến giờ không can dự đến cậu, cậu xin lỗi cái gì.”
Ngụy Tu Dương: “Em cũng không biết vì sao chị ấy lại biết chuyện này.”
“Chuyện này vốn dĩ cũng không phải tuyệt mật gì, chị ấy luôn thích tìm hiểu mấy chuyện của chị, muốn biết liền biết được thôi.”
Ngụy Tu Dương nghi hoặc: “Vậy chị tính thế nào.”
“Tính thế nào là thế nào.”
Ngụy Tu Dương không nói ra lời, hiển nhiên cậu cũng không biết mình muốn nghe được đáp án như thế nào.
Từ tối hôm biết chuyện Quan Hề là con nuôi, trong đầu cậu rất hỗn loạn, cậu muốn áp chế những suy nghĩ rục rịch từ đáy lòng kia, nhưng căn bản không áp chế nổi.
“Ngụy Tu Dương, có phải cậu rất để ý việc chị có phải họ Quan hay không không.”
“Tất nhiên em để ý rồi!”
Quan Hề không ngờ cậu ấy đáp lại nhanh thế, đen mặt nói: “Nên chị không phải họ Quan thì không còn là chị cậu, cậu với mấy người kia cũng giống nhau phải không?”
Ngụy Tu Dương sững người, không biết làm sao để thanh minh.
“Không phải…”
“Vậy cậu có ý gì!”
Quan Hề bị cậu ta chọc cho phát hỏa, mặc dù Ngụy Tu Dương là em cô, nhưng trước giờ cô vẫn coi cậu giống cánh Lãng Ninh Y, là những người bạn chí cốt của mình.
Kết quả sao?
Xí! Đàn ông đều đểu như nhau không thể so với chị em tốt được!
“Em không có ý này.” Ngụy Tu Dương nhìn cô, tay nắm chặt đến mức run rẩy, “Em chỉ là… không biết phải làm sao.”