Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-27 17:12:53
Lượt xem: 125

Ở trong gia đình cùng giới nhà giàu lâu rồi, mọi người chỉ nhìn vào lợi ích, có quyền có thế chính là quy luật sinh tồn ở thế giới này.

 

Quan Hề yên lặng vuốt cằm một lúc: “Cũng đúng.”

 

“Bỏ cũng đi.” Lãng Ninh Y nói, “Bố mẹ cậu là người làm ăn, bọn họ nghĩ nhiều hơn cậu, sau khi cậu với Giang Tùy Châu ở bên nhau hai bên gia đình kiếm được bao nhiêu, bọn họ được lợi cũng nhiều đó chứ. Chỉ cần cậu còn ở bên Giang Tùy Châu thì cậu chính là cây rung tiền của bọn họ, cậu đã thấy ai lại đi vứt bỏ cây rung tiền chưa.”

 

Quan Hề trừng mắt nhìn Lãng Ninh Y, định nói bố mẹ rất tốt với cô, yêu thương cô như vậy làm sao có thể coi cô là cây rung tiền được.

 

Nhưng cô chưa kịp mở miệng nói trong đầu liền hiện ra ánh mắt của mẹ khi nhắc đến con gái ruột.

 

Quan Hề sững người.

 

Cây rung tiền ít nhất vẫn có thể rung ra tiền.

 

Nếu không có lợi thế mối quan hệ m.á.u mủ này liệu cô vẫn còn tại nhà họ Quan sống thoải mái tự tại không? Tương lai ở công ty còn chỗ cho cô không? Nếu con gái ruột không thích cô, cô sẽ không bị bố mẹ ruồng bỏ chứ?

 

Quan Hề tưởng tượng đến ngày cô rách nát tả tơi đứng trước mặt cô gái kia khom lưng uốn gối liền nổi hết da gà da vịt.

 

“Cậu nói…” Quan Hề uống một ngụm hết rượu vang trong ly thủy tinh, “Bây giờ mình phải giữ quan hệ tốt với Giang Tùy Châu, đúng, quan hệ tốt. Mình phải để bố mẹ thấy mình rất quan trọng, xa mình là tổn thất cực lớn của họ!”

 

“Phải đó, yên tâm đi. Tuy bây giờ cậu đang cầm kịch bản nữ phụ, nhưng chị đây ủng hộ cậu!”

 

Quan Hề nghẹn họng: “Cái gì?”

 

Lãng Ninh Y: “Kịch bản nữ phụ ấy, tình huống này của cậu mình thấy nhiều trong tiểu thuyết rồi, sau khi nữ chính nghèo khổ quay về, nữ phụ dùng đủ mọi thủ đoạn để bảo vệ vị trí. Nhưng cậu yên tâm, cậu nhất định không thảm hại như vị nữ phụ trong truyện đâu!”

 

“…”

 

Quan Hề xanh mặt ăn hết bữa cơm này rồi bước ra khỏi phòng bao. Vì cô đã uống rượu nên định bắt taxi về. Vừa mở app ra liền có người gọi tên cô.

 

Quay lại nhìn thì thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đang bước trên hành lang đi về hướng cô. Thật ra hai người đi đầu là người cô rất quen. Là con trai và con gái của cậu cô, Ngụy Tu Dương và Ngụy Tử Hàm.

 

Quan Hề vừa thấy Ngụy Tử Hàm đã phản cảm rồi, Ngụy Tử Hàm cũng vậy, nhìn thấy cô liền không thuận mắt, bước thẳng ra ngoài cửa.

 

Hai cô từ nhỏ đã không hợp nhau, ân oán lâu ngày tích tụ nhìn thấy đối phương là ghét ra mặt.

 

Ngụy Tu Dương lại khá thân với cô, Quan Hề cũng lấy làm lạ, cùng một mẹ sinh ra mà khẩu vị của hai chị em nhà này khác nhau nhiều vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cho-anh-den-ben-em/chuong-6.html.]

Người vừa gọi cô là Ngụy Tu Dương, cậu ta đến trước mặt cô hỏi: “Hôm nay chị cũng ăn cơm ở đây à.”

 

Quan Hề cúi đầu nghịch điện thoại, “Ừ” một tiếng.

 

Ngụy Tu Dương nhìn thấy màn hình của cô: “Gọi taxi à? Chị uống rượu rồi.”

 

“Phải.”

 

“Không cần gọi đâu, em đưa chị về là được.”

 

Quan Hề nâng mắt nhìn Ngụy Tử Hàm đứng phía xa, “Chị cậu mới cần đưa về kìa.”

 

“Không đâu, chị ấy lái xe đến đây.” Ngụy Tu Dương liếc cô, “Vả lại chị cũng là chị em còn gì.”

 

Ngón tay đang lướt điện thoại của Quan Hề khựng lại, trước kia không cảm thấy gì, bây giờ mới nghĩ ra người em trai này không hề có quan hệ m.á.u mủ gì với mình, quả có chút buồn bực.

 

***

 

Mấy phút sau, Quan Hề lên xe của Ngụy Tu Dương.

 

“Đến khu cảnh uyển Gia Lâm.”

 

Ngụy Tu Dương thắt dây an toàn: “Chị lại đến chỗ Giang Tùy Châu à?”

 

Quan Hề: “Hôm nay anh ấy không ở nhà.”

 

“Vậy chị đến đó làm gì, không về nhà à.”

 

Quan Hề ôm trán nhìn phía trước: “Cậu quản nhiều vậy.”

 

Ngụy Tu Dương khẽ nhíu mày, nghiêng mắt nhìn cô.

 

Chắc do cô uống nhiều rượu, người nhiễm men say, ánh mắt mơ hồ. Lúc này cô đang lười biếng ôm đầu, ống tay áo trơn làm lộ ra cánh tay trắng nõn, dưới ánh đèn xe càng trở nên bắt mắt hơn.

 

Ngụy Tu Dương không nhìn nữa, khởi động xe, “Chị vẫn chưa chia tay anh ta à.”

 

Quan Hề: “Chị chia tay anh ấy làm gì.”

 

“Hai người mấy năm nay cũng đủ rồi đó, anh ta có thật lòng thích chị đâu.”

Loading...