Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 65
Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:58:39
Lượt xem: 65
Lái xe cả một quãng đường trời cũng sẩm tối.
Ánh đèn neon, xe cộ, người người đi lại… Thành phố này là kiểu ban ngày ngủ sâu đến ban đêm mới náo nhiệt, tất cả đều bị cuốn vào nhịp sống hối hả và nhộn nhịp.
Dưới nhịp sống hối hả ấy, cũng có lúc phải tĩnh tâm lại.
Rốt cuộc Quan Hề dừng xe ở bãi đỗ xe của spa, một tay cô gác trên vô lăng, bên tai là những lời thao thao bất tuyệt của Lãng Ninh Y.
“Ai da mình cũng đau hết cả người này, chẳng qua thời đại 5G dễ chịu hơn 4G chút… Mình còn định đắp mặt nạ, bọn họ bảo lần trước mặt nạ của mình đã dùng hết rồi, mình mới đến dùng có vài lần mà đã hết… Aizz cái người này đến đâu rồi, nhanh lên nào.”
Quan Hề nhìn bãi đỗ xe trước mặt, im lặng một lúc lâu mới nói: “Đến tầng hầm rồi, sắp lên.”
“Được, đợi cậu đó.”
Quan Hề cảm giác cuộc điện thoại của Lãng Ninh Y đã cứu vớt cô, từ phòng làm việc của Quan Hưng Hào cô phóng xe một mạch trong vô định.
“Chắc bây giờ ông không rõ đứa nào mới là con gái ruột của ông nhỉ.”
Con gái ruột…
Phải, con gái ruột.
Vốn cô cảm thấy mình có thể nghĩ thoáng, cũng luôn cảm thấy bản thân mình có đủ vốn liếng để kiêu ngạo, không có gì có thể đánh đổ cô.
Nhưng hóa ra, nghe được lời mẹ vừa nói, nhìn thấy người thân mà cô luôn quý trọng thể hiện một chút không thích lại dễ dàng đả động đến cô như vậy.
Nhất thời bản thân cô trở nên thật cô độc, giống như không còn chỗ dung thân…
Quan Hề trấn tĩnh, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi xe.
Viện spa này là nơi các tiểu thư nhà giàu như Quan Hề hay lui tới, cô đã là khách hàng siêu VIP ở đây nên vừa vào cửa đã có nhân viên nhiệt tình tiếp đón. Quan Hề vẫy tay, ý chỉ hôm nay tới tìm bạn, không chăm sóc da.
Nhân viên công tác dẫn Quan Hề đến phòng bao của Lãng Ninh Y, vừa bước vào cửa Quan Hề liền nhìn thấy Lãng Ninh Y đang nằm trên giường, trên mặt đắp chiếc mặt nạ “hoàng kim” giá cả hơn 300 vạn. (~ 10 tỷ VNĐ)
Quan Hề bước vào ngồi trên sô pha không nói gì.
Lãng Ninh Y nghe thấy tiếng mở cửa mới phát hiện ra cô: “Trời ơi… Cậu làm sao đấy? Sao không phát ra tiếng gì?!”
Quan Hề ủ rũ hỏi: “Cậu còn đắp bao lâu nữa.”
Lãng Ninh Y: “Vừa mới bắt đầu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cho-anh-den-ben-em/chuong-65.html.]
“Ừm.”
“Cậu không làm à?”
“Không.”
Lãng Ninh Y ngạc nhiên: “Thế cậu đến đây làm gì, chỉ đến xem mình thôi hả.”
Quan Hề không nói gì, qua một lúc lâu mới đáp lại: “Ninh Y, mình định dọn khỏi nhà.”
Lãng Ninh Y ngạc nhiên, suýt thì bật dậy cũng may cô kịp nhớ đến đang dát vàng lên mặt, nhẫn nhịn nằm xuống hỏi: “Dọn đi? Vì sao? Bây giờ cậu mà dọn thì không ổn chút nào, đang đầu sóng ngọn gió, mấy cổ đông bên công ty cậu với đám người ngoài kia đều đang rình mò nhất cử nhất động của cậu. Cậu mà dọn ra ngoài chắc chắn người ta sẽ bảo là nhà họ Quan không chứa chấp cậu nữa…”
“Mình cảm thấy quả thật không chứa chấp nổi nữa.”
Lãng Ninh Y nhíu mày: “Quan Hề, cậu đừng nói lung tung.”
Quan Hề ôm gối, ban đầu khi cô mới biết bản thân là con nuôi cũng chưa từng chùn bước, nhưng hôm nay lần đầu tiên cô có suy nghĩ muốn rút lui.
Đột nhiên cô cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì.
“Mình không muốn chứng minh nữa.”
“…”
Quan Hề nói: “Cậu biết không, hôm nay ở công ty bố giao cho mình một dự án lớn, mẹ mình ở công ty giận dữ cãi nhau với bố. Bà ấy cho rằng dự án này đáng ra phải giao cho Quan Oánh.”
Lãng Ninh Y: “Nhưng Quan Oánh mới đi làm được vài ngày mà? Chị ta làm được chắc?”
“Không làm được.” Quan Hề đáp, “Nhưng chủ yếu là chị ấy muốn hay không, chứ không phải là làm được hay không.”
Ban đầu cô còn cảm thấy bản thân tốt hơn Quan Oánh, cô có năng lực có thể đem lại nhiều lợi ích cho nhà họ Quan, chỉ cần thế cảm giác tồn tại của cô trong nhà sẽ nhiều hơn, mẹ sẽ quý cô hơn, sẽ cảm thấy cô quan trọng hơn.
Nhưng hóa ra cô đã nhầm, vừa bắt đầu thân phận đã không đúng, cho dù cô có năng lực thế nào đi chăng nữa thì cũng có ích gì… Chỉ càng khiến cho người ta cảm thấy cô là hòn đá chắn đường của con gái nhà người ta thôi.
“Không phải, cho dù mẹ cậu có nghĩ như vậy thật nhưng chắc chắn bố cậu không vậy đâu.” Lãng Ninh Y nói, “Cậu xem bố cậu thương cậu biết bao, ông ấy không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi, lần này mà dọn ra khỏi nhà ông ấy không đồng ý là cái chắc.”
Mũi Quan Hề chua xót, nhắc đến bố cô quả thật cô cũng không nỡ, ông là người thương cô nhất trên đời.
“Nhưng mình không vui…”
“Hề Hề cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, cho dù bên mẹ cậu thật sự không chứa chấp nổi cậu thì đã sao, con nuôi cũng là con được pháp luật công nhận. Từ bao giờ cậu bắt đầu sợ bóng sợ gió thế này, nói nhường là nhường.”
Quan Hề đỡ trán, cô không cách nào nói ra cảm nhận đó. Món đồ mong ước từ nhỏ đến lớn đột nhiên đổ vỡ, cô có chút không chịu nổi.