Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 93
Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:05:18
Lượt xem: 69
Chín giờ tối, Lãng Ninh Y mặc bộ quần áo ngủ, chân lê đôi dép bông tai thỏ, lái chiếc xe Maserati của cô nàng đến một bụi hoa ven đường, lôi Quan Hề đã ngồi đó không biết bao lâu lên xe.
Vốn Lãng Ninh Y sống cùng bố mẹ nhưng lần này mà dẫn Quan Hề về nhà thì không được hay lắm, cô nàng đành phải dắt Quan Hề về một căn nhà riêng thỉnh thoảng mới sống.
Chuyện liên quan đến Quan Hề cô nàng cũng nghe Quan Hề kể câu được câu chăng.
Lãng Ninh Y thề, cô đã trải qua trăm ngàn sóng gió, xem không biết bao nhiêu truyện ngôn tình nhưng không ngờ được ngoài đời cũng gặp phải tình huống cẩu huyết thế này.
Quay đi quay lại thế mà Quan Hề lại là con ruột của Quan Hưng Hào.
Sau khi về đến nhà, Quan Hề trầm ngâm vùi mình trên sô pha, Lãng Ninh Y ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng nhìn cô bạn của mình.
“Hề Hề, mình đặt đồ ăn sắp đến rồi, đợi lát rồi cậu ăn chút nhé.”
Quan Hề lắc ngón trỏ trước mặt cô nàng: “Mang cho tớ chai rượu.”
“Bia rượu cái gì, bây giờ cậu cần tỉnh táo suy nghĩ, phải lý trí lên.”
Quan Hề vừa nhíu mày vừa lắc đầu: “Không quan tâm, mang cho tớ chai rượu.”
Lãng Ninh Y không khuyên nổi cô, chỉ đành vào tủ lạnh lấy mấy lon bia ra, thỏa hiệp với Quan Hề: “Được rồi, tớ uống cùng cậu một cốc.”
Quan Hề nhận bia, tách cái mở nắp lon.
Lãng Ninh Y thấy tâm trạng của Quan Hề đang sa sút, vừa ngồi uống bia vừa khuyên nhủ: “Thật ra chúng ta phải nghĩ thoáng lên, tình huống bây giờ khiến Quan Oánh không thể công kích cậu bằng mấy lời nói vô bổ ấy nữa, cậu cũng không cần cảm thấy bản thân bị chị ta làm cho áp lực nặng nề, ông bà nội thì luôn ủng hộ cậu, rõ ràng là ông bà nội sẽ bênh vực cậu. Hề Hề, vui vẻ lên.”
Vừa nghe đến hai chữ Quan Oánh, lon bia trong tay Quan Hề bỗng bị bóp méo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cho-anh-den-ben-em/chuong-93.html.]
Lãng Ninh Y thấy thế vội nói: “Được được, không nói đến Quan Oánh nữa, nói về bố cậu đi.”
Quan Hề rầu rĩ đáp: “Có gì hay ho mà nói.”
Lãng Ninh Y: “Quả thật do năm đó bố cậu làm sai nên mới dẫn đến một loạt hệ lụy sau này, ông ấy uống rượu xong phát sinh quan hệ sai lầm khiến mẹ cậu thất vọng đúng là sai thật. Nhưng dựa trên những gì cậu vừa nói, ban đầu bố cậu cũng không hề biết mẹ cậu mang thai, mình nghĩ nếu ông ấy biết chuyện chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm, nhìn thái độ của ông ấy liền biết, ông ấy cưng chiều cậu như vậy cũng vì cậu là con gái của ông ấy và người mình yêu thật lòng.”
“Yêu với chả không yêu, nếu mà yêu sao ông ấy có thể… kết hôn với bà ta?!”
Lúc này Quan Hề không biết về sau sẽ gọi Ngụy Chiêu Mai như thế nào, đối với cô, người khiến bản thân khó xử nhất lúc này là bà Ngụy Chiêu Mai.
Lãng Ninh Y: “Còn không phải do bà ấy cũng mang thai sao, cậu cũng biết thời đó coi trọng danh tiết với con cái đến thế nào, mẹ cậu rời bỏ bố cậu, ông ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ còn có thể chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Nhưng mình nói này, chắc mẹ của Quan Oánh cũng thích chú nhỉ, bà ấy lại đào góc tường sau lưng bạn thân, không những giữ lại cái thai còn lấy nó làm lý do kết hôn.”
Quan Hề bịt chặt lỗ tai, tỏ ý không muốn nghe nữa.
Lãng Ninh Y: “Mọi chuyện ngày càng phức tạp, cậu tính phải làm sao?”
“Mình tính thế này, mình rời nhà đi, cậu không thấy à?”
Lãng Ninh Y ngạc nhiên: “Ủa, thế nên cậu mới tay không ngồi xổm bên bụi hoa ven đường chờ mình đến đón?”
Quan Hề ném lon bia trống không xuống, lên giọng: “Phải đấy, những đồ ông Quan Hưng Hào mua cho mình không mang theo cái nào! Mình không cần gì cả! Nếu mà không ngồi đó đợi cậu đến đón, mình còn chỗ nào để đi.”
“Tất nhiên cậu có thể ngồi đó đợi, nhưng mà, nhưng mà cậu không cần gì nữa thật hả? Cái gì cũng không cần luôn?” Lãng Ninh Y nghiêng người xoay mặt cô đối diện mình: “Quan Hề! Cậu là Quan Hề đó! Tỉnh táo chút coi?! Cậu không cần nhà họ Quan nữa sao?”
Quan Hề lườm cô: “Lạ lắm à, mình rời cái nhà này đi thì không sống nổi nữa hả?! Hay là cậu không muốn thu nhận mình?”
“Sao lại không, nếu cậu muốn ở đây thì cứ ở đến khi nào sập nhà thì thôi, nhưng vấn đề là cậu bỏ đi thì ai sẽ được lợi nhất? Những thứ vốn thuộc về cậu chẳng phải sẽ rơi vào hết tay Quan Oánh sao. Nếu mà thế thật thì mẹ cậu đang ở dưới suối vàng cũng tức đến phun m.á.u mất!”