Chồng! Anh rất thơm, rất ngon ~ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-13 19:56:59
Lượt xem: 12
3.
Thấy tôi khóc, Phó Châu đau lòng đưa hai bàn tay thô ráp to lớn của mình vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi. Anh lấy ngón tay cái của mình quệt nước mắt cho tôi.
Khung cảnh này sẽ thật lãng mãn thay vì bi thương nếu hành động ấm áp , dịu dàng ấy của anh, đôi tay của anh… có thể chạm tới tôi.
Dù sao giữa người sống và người c.h.ế.t có cách biệt, có khoảng cách xa vô tận. Trong đôi mắt phượng của anh lóe lên một tia u tối, buồn bã
“ Vi Vi đừng khóc, anh sẽ.. đau lòng”
“ Em đâu có khóc! ”
Tôi bướng bỉnh la lên. Anh chỉ mỉm cười, 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.
Lên tới nơi, tôi trợn mắt khi thấy Trần Minh Triết đang tặng một nụ hôn kiểu Pháp cho người phụ nữ trông khá già, tôi có chút không lường trước được, thì ra…bọn họ là cùng một ruộc , đang ân ái thì Phó Châu cắt ngang.
" Tro cốt của mẹ tôi. ”
Người phụ nữ nhướng mày hờ hững ném hũ tro cốt cho Trần Minh Triết.
“ Con trai, lâu rồi mới gặp không cần phải hấp tấp. Nói chuyện gia đình một chút không được sao? ”
Người phụ nữ đó là mẹ của Phó Châu!? Tôi có chút nghi hoặc, rõ ràng anh ấy từng kể với tôi rằng mẹ anh đã mất từ sớm rồi.
Đột nhiên một không khí ngột ngạt dâng lên. Giọng nói lạnh lẽo, sắc lạnh vang lên.
“ Cô không có tư cách làm mẹ tôi, càng không có tư cách nói chuyện gia đình với tôi.”
Nghe xong lời thoại của nam chính Phó Châu tôi như được khai sáng. Thì ra là mẹ kế , thì ra là kịch bản mẹ kế và con riêng của chồng nha. Hấp dẫn, hấp dẫn~
Để lão nương kê đ.í.t ngồi xem đến sáng năm sau cũng được!
Lúc này đứa con riêng của chồng Phó Châu lên tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chong-anh-rat-thom-rat-ngon/chuong-3.html.]
“ Bà già, vị trí thừa kế tập đoàn vốn không còn thuộc về tôi nữa. Vậy mà bà vẫn muốn hủy hoại sự nghiệp của tôi!? ”
Tiếng cười gớm ghiếc vang lên cùng với âm điệu cợt nhả . Mẹ kế già trợn mắt lên.
“ Mày còn sống tốt một ngày thì đừng hòng mong tao buông tha! ”
Nói rồi Trần Minh Triết giống như chó dữ tới kì đ.ộ.n.g d.ụ.c thấy được bạn t.ì.n.h thì lao nhanh đến.
“ Đi c.h.ế.t điii. ”
Hung hăng đẩy anh xuống tòa nhà, lớp kính thủy tinh của tòa cao ốc vỡ vụn. Bởi vì linh hồn tôi bị trói buộc với Phó Châu nên cũng lao xuống tòa nhà với anh.
Trong mắt là sự tiếc nuối xen lẫn hối hận. Anh ấy hét lớn trong tuyệt vọng.
“ Phó Châu tôi hối hận rồi. Hối hận vì khi đó nghe lời mẹ, thực hiện giấc mơ của mình để rồi… Hối hận vì khi đó… ”
Càng về cuối giọng anh càng nhỏ dần . Cuối cùng Phó Châu không nói nữa chỉ nghẹn ngào nhìn tôi. Anh ôm tôi rất chặt.
Đùng
Âm thanh thịt người va chạm với mặt đất vang lên. Máu chảy ra rất nhiều. Tôi vô lực ôm anh vào lòng và khóc lớn. Làm ơn ai đó hãy cứu lấy anh ấy …
Lúc này anh nhìn tôi bằng đôi mắt của sự luyến tiếc. Anh sờ mặt tôi.
“Xin lỗi Vi Vi. Là anh hại c.h.e.t em rồi. Là anh có lỗi với em…. khiến em bị liên lụy rồi . Tha thứ cho thằng đàn ông vô dụng này nhé. "
“ Nếu có kiếp sau, em nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. ”
" Trương Đan Vy em biết không, Phó Châu tôi yêu em rất nhiều- ”