Chồng! Anh rất thơm, rất ngon ~ - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-19 16:42:46
Lượt xem: 8
7.
Tôi bấm số gọi cho Phó Châu sau đó kêu anh đi theo địa chỉ này. Không bao lâu sau Phó Châu xuất hiện với chiếc áo khoác dáng dài màu nâu cùng với chiếc áo len đen cổ cao. Anh vẫn luôn ưa nhìn như vậy.
Phó Châu ngó nhìn xung quanh để tìm bóng dáng tôi thì thấy em trai tôi. Anh là đang nghi ngờ nhân sinh, mà cũng rất dễ hiểu bởi em trai và tôi rất giống mẹ không cần nói ai cũng biết chúng tôi có quan hệ huyết thống không cần kiểm tra ADN .
Nhưng tôi chưa bao giờ kể việc thằng bé giống tôi đến thế nào nên anh sẽ không biết. Sợ mọi chuyện sẽ rắc rối nên tôi vội đứng dậy kéo anh ra một bên. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm.
“ Thì ra con trai em..lớn vậy rồi. ”
!???
" Anh bị ngu à!? "
“ Đó là em trai của em, là em trai, em trai!! ”
Phó Châu! Tôi sẽ thông cảm cho sự ngu dốt này của anh. Từ lúc đi học tôi đẫ hiểu ngàng y luôn đòi hỏi cao sự thông minh nhưng anh không có điều đó. Nếu ai hỏi làm sao anh ta vào cùng một trường với tôi được thì tôi sẽ thở dài và nói " mặt của anh ta được lấp bằng tiền, bằng rất rất nhiều tiền vậy nên có chút…dày " . Vâng mọi thứ được giải quyết là nhờ vào tiền và quan hệ của nhà họ Phó.
Thế nhưng không hiểu sao sau khi nghe lời giải thích của tôi mắt Phó Châu cong lên anh nhìn tôi thẹn thùng nói.
“ Vậy thì may quá. ”
Tôi khó hiểu nhìn anh rồi kéo anh ngồi vào chỗ đối diện tôi. Tôi đan hai tay vào nhau để chống cằm mang vẻ mặt nghiêm trọng rồi hỏi anh có phải anh muốn trả thù cha mình và giành lại quyền thừa kế không?
Anh đã rất ngạc nhiên. Sau đó chúng tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, nói chuyện đến rát cổ họng anh còn phải ra ngoài mua thêm 2 chai nước suối nữa. Đến cuối anh vỗ ngực, tự hào nói.
“ Được vậy anh sẽ...gả cho em! ”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chong-anh-rat-thom-rat-ngon/chuong-7.html.]
“ Cục dân chính không xa, đi em dắt anh đi đăng kí kết hôn! ”
“ Không vội- ”
Đi khỏi cục dân chính anh cầm cuốn sổ đỏ chót trên tay ngớ ngẩn nói thì ra trở thành vợ chồng với nhau lại dễ đến vậy. Tôi vỗ vỗ lưng anh, phóng đãng nói.
“ Chúng ta là kết hôn chớp nhoáng, không có tình cảm chỉ có lợi ích. Họ là tình cảm trăm năm sâu đậm, kết hôn là việc trọng đại. ”
Mắt anh tối đi, trong vô thức buồn bã nói.
“Ồ, chúng ta…là không có tình cảm. "
Tôi nghe thấy nhưng giả vờ không nghe thấy bước nhanh lên phía trước. Định mở cửa ở ghế phụ thì tay tôi khựng lại di chuyển ra phía sau. Một bóng dáng to lớn xuất hiện sau lưng tôi , thì thầm nói.
“ Sao vậy, không thích ngồi cạnh anh hửm? ”
Hơi nóng phả vào tai tôi. Chắc không phải sau đó mặt của tôi sẽ đỏ lên chứ?! Tôi đẩy Phó Châu ra rồi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại.
Tim tôi đang đập rất nhanh, tôi lấy tay chạm vào lồng n.g.ự.c mình rồi suy nghĩ “cảm giác này”
Tôi bóp chặt chai nước trong tay, một hơi hết sạch, cuối cùng cũng bình tĩnh được. Phó Châu bắt đầu lái xe, đến đoạn đèn đỏ thì anh ấy dừng lại xoay đầu nhìn tôi rồi hỏi.
“ Nghĩ mãi vẫn không ra. Lợi ích của Vi Vi là gì? "
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Đúng rồi tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do, tôi cũng không thể nói mình là người trọng sinh được, có khi anh ấy nghĩ não tôi hỏng rồi đưa tôi đến bệnh viện thì sao? Tôi đang lúng túng thì Phó Châu xoa đầu tôi cười cưới nói.
" Em là đang tìm lí d- "
“ Bởi vì em rất rất thích anh! ”