CHỐNG LẠI NHÀ CHỒNG HÃM TÀI - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-14 15:52:59
Lượt xem: 2,171
8.
Khi tôi và mẹ chồng về đến nhà thì hai người kia đã mặc quần áo và dọn dẹp xong xuôi.
Chỉ là nhìn ký sẽ thấy ánh mắt của Chu Tố Cầm càng thêm ư.ớ.t át mà thôi.
Em chồng vừa được thỏa mãn nên tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều so với lúc chúng tôi ra ngoài.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Mẹ chồng nhìn thấy liền liên tục khen ngợi:
"Đúng là thần kỳ. Sữa mẹ của Tố Cầm thực sự có tác dụng! Trông Diệu Tổ có khỏe mạnh hơn nhiều rồi đấy!"
Tôi thầm nghĩ, vừa lăn giường được hai lần thì sảng khoái là đúng rồi!
Đợi thêm mấy ngày nữa, khi con trai cưng của bà phát bệnh thì bà sẽ thấy khác đấy!
Từ đó về sau, có lẽ em chồng đã khám phá ra một thế giới mới.
Cách mấy ngày lại thấy hắn ta lén lút gọi Chu Tố Cầm đến nhà chơi.
Tôi cũng phối hợp với bọn họ, không ngừng tìm cớ để đưa mẹ chồng ra khỏi nhà, giúp bọn họ có đủ thời gian mà tâm sự.
Một ngày nọ, khi mẹ chồng tôi đang tắm cho em chồng thì chợt hét lên:
"Diệu Tổ! Có chuyện gì thế này? Sao phía dưới của con lại có nhiều mụn như thế này!"
Đúng vậy, mẹ chồng là một bà già biến thái.
Hai đứa con trai của bà ta đã gần ba mươi tuổi rồi, nhưng tuần nào bà ta cũng kiên trì tự tay tắm rửa cho con trai.
Lúc mới kết hôn, tôi tình cờ phát hiện ra thói quen kỳ lạ này của gia đình họ nên cố gắng thuyết phục chồng tôi đừng làm vậy nữa.
Nhưng chồng tôi lại mắng tôi:
"Mẹ anh đã vất vả nuôi nấng và tắm rửa cho anh từ bé rồi! Em đừng có tìm cách chia rẽ mẹ con anh!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chong-lai-nha-chong-ham-tai/chuong-7.html.]
Thậm chí ngay cả em chồng cũng trách móc tôi:
“Ba người chúng tôi mới là người một nhà, ai cần người ngoài như chị nói ra nói vào hả?”
Sau này, tôi nghĩ mình đã kết hôn rồi nên đành nhẫn nhịn chịu đựng.
Nhưng bây giờ nghĩ lại mà xem, một người mẹ tự tay tắm cho con trai 30 tuổi của mình, đây không phải là một cách truyền nhiễm bệnh giang mai tự nhiên sao?
Tôi im lặng lắng nghe âm thanh trong phòng tắm.
Mẹ chồng là người cổ hủ không có văn hóa, bà ta không biết đó là bệnh giang mai nên chỉ nói:
"Ở nông thôn mọi người thường nói đây là nhiệt độc! Trong cơ thể có quá nhiều nhiệt độc nên mới bị phát ban!"
“Khi bố con còn sống cũng từng nổi mẩn đỏ như thế này, sau đó mẹ đã giúp ông ấy chữa khỏi hoàn toàn!”
Tôi nghe mà thấy nhức nhức cái đầu.
Hóa ra chuyện ngoại tình rồi mắc bệnh giang mai là truyền thống của nhà họ Trần các người, bắt đầu từ đời của bố chồng tôi.
Thật buồn nôn!
"Đừng sợ, mẹ sẽ giúp con nặn ra và rửa lại sạch sẽ, lát nữa chỉ cần đi mua thêm hai bộ thuốc đông y để điều trị là ổn hết!"
Có tiếng nước chảy róc rách và tiếng rên rỉ của em chồng vọng ra từ trong nhà tắm.
“...”
Tôi không biết bọn họ đang làm gì trong đó.
Tất cả những gì tôi biết là mình cần phải tìm một cơ hội để dọn đồ ra ngoài sống càng sớm càng tốt. Nếu không thì không biết khi nào căn bệnh quái ác kia sẽ truyền sang con gái tôi!
Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng kiếm cớ gửi con về nhà mẹ đẻ và nhờ hai ông bà chăm sóc con bé trong hai ngày.
Cũng may mẹ chồng tôi vẫn luôn không thích cháu gái, cho nên bà ta cũng không quan tâm chuyện con gái tôi ở đâu.