Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chồng Tôi Là Một Con Rắn - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-31 02:14:56
Lượt xem: 1,314

Tần Mặc rất hào hứng, còn cố ý kéo hết rèm cửa sổ trong phòng lại.

"Nói đi."

"Vậy em đừng sợ đấy nhé."

Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Tần Mặc, tôi bất giác hồi hộp, như thể sắp được biết bí mật động trời nào đó của anh ta vậy.

"Gan em to lắm."

Vừa dứt lời, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

"Vợ đừng sợ."

Giọng nói của Tần Mặc rất nhỏ, eo tôi bỗng nhiên bị siết chặt, có thứ gì đó đang quấn lấy tôi.

Tôi đưa tay sờ thử, cảm giác này, là rắn.

"Vợ, em còn nhớ con rắn nhỏ mà em gặp năm tám tuổi không?"

Giọng Tần Mặc rất khẽ, anh ta nói: "Anh chính là con rắn đó."

Vì chuyện nhận nuôi, nên tám tuổi tôi mới học lớp một, bị bạn học trong trường chế giễu, trên đường đi học về thường xuyên bị chặn đường, bọn họ sỉ nhục rồi động tay động chân với tôi.

Rắn nhỏ xuất hiện, nhe nanh trợn mắt dọa bọn họ bỏ chạy, sau đó nó trườn vào bụi cỏ.

Tôi chạy tới, từ xa mỉm cười với nó: "Rắn nhỏ, cảm ơn cậu."

Lúc đó, tôi ít nói, không có bạn bè.

Rắn nhỏ như thể hiểu được lời tôi nói, dừng lại, tôi bèn ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn nó: "Rắn nhỏ, giá như cậu biết nói thì tốt biết mấy."

Rắn nhỏ nhìn tôi, tôi tủi thân kể hết những chuyện không vui của mình cho nó nghe, nó cũng không bỏ đi, cho đến khi mẹ tôi đến tìm, nó mới chui vào bụi cỏ biến mất.

Lúc đó tôi thường xuyên bị bạn học bắt nạt, không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần rắn nhỏ đều xuất hiện dọa bọn họ bỏ chạy, sau đó tôi sẽ nói: "Rắn nhỏ, giá như cậu biết nói thì tốt rồi, chúng ta có thể làm bạn với nhau."

Rắn nhỏ rất ngoan, sau khi xác định nó sẽ không cắn tôi, tôi sờ sờ đầu nó, vui vẻ nói với mẹ tôi rằng tôi muốn nuôi rắn nhỏ, nhưng bị mẹ mắng cho một trận.

Mẹ tôi nói, rắn rất nguy hiểm, không thể nuôi. Còn vì vậy mà đón tôi tan học một thời gian, từ đó về sau, rắn nhỏ cũng không xuất hiện nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chong-toi-la-mot-con-ran/chuong-4.html.]

"Anh là rắn nhỏ sao?"

Cảm giác siết chặt ở eo biến mất, đèn trong phòng sáng lên, Tần Mặc đang đứng cách đó một mét.

"Là anh, chẳng phải em đã nói, giá như anh biết nói thì tốt biết mấy sao?"

Tôi vui mừng gật đầu, định bước tới, Tần Mặc lại lùi về sau.

"Em không sợ anh sao?"

"Không sợ." Tôi đi đến trước mặt Tần Mặc, đưa tay sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của anh ta, nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên mặt anh ta một cái.

Tần Mặc sững sờ, tôi mỉm cười.

"Từ năm tám tuổi em đã muốn hôn anh rồi, nhưng anh không cho em chạm vào."

Khuôn mặt tuấn tú của Tần Mặc nhanh chóng đỏ bừng, luống cuống xoắn lấy vạt áo, trông thật đáng yêu.

"Bây giờ có thể rồi."

Giọng Tần Mặc rất khẽ, đôi mắt dịu dàng, ánh mắt như chứa cả vườn hoa đào, trong nháy mắt khi tôi nhìn vào anh ta, trái tim tôi như bị b.ắ.n trúng.

"Chỉ cần em không chê anh là rắn, em muốn thế nào cũng được."

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Tần Mặc, nhìn chằm chằm dái tai đỏ ửng như tôm luộc của anh ta, hỏi: "Vậy, con rắn nhỏ mà em gặp hồi cấp hai có phải là anh không?"

"Là anh."

Tần Mặc trả lời không chút do dự, nhưng lại có chút tủi thân.

"Nhưng mà em lại chê anh nhỏ."

Thật ra anh ta vẫn luôn ở đó, sợ Tô Tâm không nhận ra mình, nên vẫn luôn không chịu lớn lên, ai ngờ vừa mới dọa lũ người xấu chặn đường cô xong, đã bị ghét bỏ rồi.

"Rắn nhỏ, là cậu sao?" Lúc đó tôi rất kích động, lại được gặp rắn nhỏ, tôi vui mừng khôn xiết, nhưng thấy nó vẫn nhỏ như vậy, tôi lại nghi ngờ.

"Sao anh có thể trách em được, ai bảo sau ngần ấy năm, anh vẫn nhỏ như vậy chứ?”

Lúc đó đã là thiếu nữ rồi. Nhưng rắn nhỏ vẫn nhỏ như lúc gặp ở trường tiểu học. Mãi đến khi rắn nhỏ bò lên tay tôi, tôi sờ sờ đầu nó mới dám chắc chắn đó là rắn nhỏ.

"Lúc đó anh rất buồn, anh sợ lớn lên em sẽ không nhận ra anh, ai ngờ vừa gặp đã bị em ghét bỏ, may mà em còn nói câu sau đó."

Loading...