Chồng Tôi Là Một Con Rắn - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-07-31 02:15:05
Lượt xem: 1,023
"A!"
Tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, nhìn thấy mẹ tôi ngã xuống vũng máu.
Bố tôi bị cảnh sát đưa đi, mẹ tôi không được cứu chữa kịp thời.
Tôi trở thành đứa trẻ không ai cần đến.
Tôi đứng giữa đám đông, bị họ mắng chửi. Ông bà nội nói tôi không phải m.á.u mủ của họ. Ông bà ngoại nói tôi hại c.h.ế.t mẹ tôi.
Họ chỉ vào mặt tôi mà nguyền rủa, nói tại sao người c.h.ế.t không phải là tôi.
Tôi bị họ đưa vào trại trẻ mồ côi. Cho dù tôi có khóc lóc đến đâu, họ cũng bỏ mặc tôi, nhốt tôi sau cánh cửa sắt lạnh lẽo của trại trẻ mồ côi.
Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi biết chuyện của tôi, nhân lúc mẹ viện trưởng không có ở đó liền bắt nạt tôi.
Ngày thứ ba tôi vào trại trẻ mồ côi, trời mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng.
Cơm của tôi đã bị cướp mất, bọn chúng mắng tôi là đứa con hoang, tôi khóc lóc chạy ra khỏi trại trẻ mồ côi, muốn bị sét đánh chết, kết thúc cuộc đời bất hạnh này.
Tôi nhìn thấy tia chớp rạch ngang bầu trời, đuổi theo một con rắn lớn, tôi không chút do dự lao đến, cho dù bị con rắn nuốt chửng cũng không sợ, nhưng lại bị nó dùng đuôi hất bay ra ngoài, ngất xỉu.
Buổi thôi miên kết thúc, tôi tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa.
Tần Mặc ngồi xổm bên cạnh tôi, hốc mắt đỏ hoe, trong mắt là nỗi đau xót khôn tả.
"Xem ra thôi miên thành công rồi."
Cổ họng tôi hơi khó chịu, giọng nói khàn đặc.
"Đều nhớ ra rồi."
Tần Mặc vội vàng đưa tay đỡ tôi dậy, không nói một lời nào, nhưng hốc mắt anh ta càng đỏ hơn.
"Em không sao."
Mọi chuyện đã nhớ ra hết rồi, nhưng bây giờ dường như không còn đau khổ như lúc thôi miên nữa.
"Vợ, em..." Giọng Tần Mặc nghẹn ngào, anh ta ôm tôi vào lòng, "Đừng buồn, sau này đã có anh ở đây rồi."
Nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi, tôi mỉm cười đáp lại anh ta: "Vâng."
Tần Mặc không hỏi về quá khứ của tôi, nhưng tôi chủ động kể cho anh ta nghe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chong-toi-la-mot-con-ran/chuong-9.html.]
Khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi. May mắn thay, tôi đã gặp được Tần Mặc.
Anh ta là một con rắn, nhưng anh ta đã chấm dứt những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi và Tần Mặc đi tìm hiểu lý do mẹ nuôi nhận nuôi tôi, lúc này mới biết bà ấy cũng có một quá khứ bất hạnh.
Mẹ nuôi đã chọn tôi từ trong bản tin về vụ tai nạn năm đó, bà ấy biết tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi, nên muốn nhận nuôi tôi.
Bà ấy không may gặp phải người không ra gì, kết hôn với một người đàn ông vũ phu, con cái sinh ra thì c.h.ế.t yểu, chồng muốn ly hôn với bà ấy. Lúc này bà ấy mới biết mình bị hỏng tử cung, không thể sinh con được nữa.
Mẹ nuôi không tái hôn nữa, chỉ muốn nhận nuôi một đứa con.
"Vợ, đợi mẹ xuất viện, chúng ta đưa mẹ về nhà chăm sóc cho bà thật tốt."
Tần Mặc lên kế hoạch cho tương lai, tôi cũng có ý này.
"Anh nói xem, nếu mẹ biết thân phận thật sự của anh..."
"Vợ không nói, mẹ sẽ không biết."
Tần Mặc nắm lấy tay tôi, mỉm cười đầy mê hoặc.
"Hơn nữa, cho dù mẹ có biết, bà ấy là người lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ chấp nhận thôi."
Tôi mỉm cười nhìn Tần Mặc, trong lòng tràn đầy ấm áp: "Kiếp này được gặp anh và mẹ, em thật sự mãn nguyện rồi."
"Tiểu Tiểu!"
Một bóng người đi về phía tôi, tôi không thể quen thuộc hơn với khuôn mặt đó, là chú ruột của tôi, lúc trước tôi cầu xin ông ta nhận nuôi tôi, ông ta đã lạnh lùng từ chối.
Bây giờ, ông ta lại nở nụ cười hiền từ, nhưng ẩn chứa đầy to tính.
"Ông nhận nhầm người rồi."
Tôi kéo Tần Mặc đi vòng qua ông ta, ông ta đuổi theo: "Tiểu Tiểu, chú biết cháu hận chú, nhưng cháu có thể cứu em họ của cháu được không?"
"Tại sao tôi phải cứu nó?" Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ông ta, "Lúc tôi cần ông cứu giúp, ông đã từ chối, bây giờ tôi cũng vậy, đừng làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Tôi kéo Tần Mặc vào nhà, mẹ gọi điện thoại nói con trai của chú tôi nợ rất nhiều tiền đánh bạc, lại không biết nghe được từ đâu chuyện tôi gả cho người giàu có, nên mới tìm đến tận cửa.
Tôi bảo mẹ yên tâm, cứ an tâm chờ phẫu thuật.
"Tâm Tâm, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Trước khi phẫu thuật, mẹ tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, trịnh trọng lên tiếng, bà ấy sợ nếu không nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.