Chồng Tôi Là Thái Tử Gia Bắc Kinh - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-06-05 16:21:45
Lượt xem: 3,993
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi dường như rơi vào khoảng trống ngắn ngủi.
Vô số pháo hoa nổ tung trong đầu tôi.
Hình như là bị anh ta dọa, ngay cả lời nói ra khỏi miệng tôi cũng bắt đầu lắp bắp.
"Giúp anh cái gì?"
"Giúp anh thế nào?"
"Trần Kiến Tân."
"Tuy rằng chúng ta đã kết hôn, nhưng anh cư.ỡng ép tôi trong lúc kết hôn cũng bị coi là cư.ỡng dâ.m đấy!"
"Anh đang phạm pháp đấy!"
Chỉ cách nửa sải tay, tôi nhìn thấy hơi nước còn chưa tan hết trong mắt Trần Kiến Tân.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy anh ta nói: "Em đang nghĩ cái gì thế?"
"Chân anh bị chuột rút."
"Đỡ anh một chút, vào phòng ngủ."
4.
Tất cả bầu không khí vừa rồi biến mất trong tích tắc.
Đèn phòng ngủ bật sáng, Trần Kiến Tân bị thương đang ngồi trên giường.
Nhìn mắt cá chân hơi sưng của anh ta, tôi mới nhận ra hình như mình đã hiểu lầm chuyện gì đó.
Thế là hơi nước vừa rồi dường như chạy hết lên mặt tôi, ướt sũng cả lưng.
Trần Kiến Tân không nhịn được trêu chọc.
"Chậc, khó khăn lắm mới thấy được một người, muốn nhờ cô ấy cứu, kết quả lại bị cô ấy dẫm cho một phát, khiến tôi ngã một cú đau điếng, hai mươi mấy năm nay chưa từng bị ngã đau như vậy."
"Châu Mật, rốt cuộc em đã hiểu lầm chuyện gì thế, sao lại hoảng hốt thế?"
Anan
Nghĩ đến những chuyện vừa rồi hiện lên trong đầu, tôi theo bản năng lảng sang chuyện khác: "Em... em đi lấy thuốc mỡ cho anh."
"Không cần, bên kia có đá." Trần Kiến Tân giơ tay chỉ, "Phiền em lấy giúp anh một chút."
Trần Kiến Tân đang chườm đá, còn tôi ngồi ngẩn người trên sofa bên cạnh.
Ánh đèn trong phòng dịu dàng chiếu lên mặt Trần Kiến Tân, anh ta kể cho tôi nghe về tình hình gần đây.
"Châu Mật."
"Lần này anh đã giải quyết xong hết công việc của chi nhánh bên kia rồi, cũng sắp xếp người đại diện mới, sau này sẽ không thường xuyên sang bên đó nữa. Trợ lý của anh đều là nam, anh không tiếp xúc với bạn khác giới, cũng giữ khoảng cách với bọn họ, điểm này em có thể yên tâm."
Tôi coi như anh ta sợ tôi để lộ chuyện, nên báo cáo với tôi, gật đầu đáp: "Ừ."
Có lẽ là thấy phản ứng của tôi quá lạnh nhạt, Trần Kiến Tân im lặng một lúc.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo trên tường chạy.
"Tích tắc, tích tắc..."
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, viên đá được đắp lên dần tan ra, cho đến khi hoàn toàn biến thành nước.
Lúc Trần Kiến Tân mở miệng lần nữa, giọng nói có chút run rẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chong-toi-la-thai-tu-gia-bac-kinh/chuong-3.html.]
"Vừa rồi em nói với bà nội chúng ta chỉ còn một năm là có ý gì?"
"Chính là ý trên mặt chữ, vốn dĩ em cũng muốn nói với anh." Tôi thẳng thắn với anh ta, "Trần Kiến Tân, hôn ước của chúng ta chỉ có ba năm, sang năm là năm cuối cùng rồi, chúng ta không cần phải dây dưa nhau nữa."
"Em muốn ly hôn với anh sao?"
Trần Kiến Tân hỏi.
Khác với câu hỏi vừa ngây ngô vừa cố chấp thời đi học, lần này, anh ta nhìn tôi với ánh mắt vừa tha thiết vừa cố chấp.
Đôi mắt của Trần Kiến Tân rất sạch sẽ, không hề có tia m.á.u đỏ.
Chỉ có một tầng hơi nước mỏng manh.
Mà tôi giống như bị nhốt giữa tầng hơi nước đó.
Rất trực tiếp.
Lần này, anh ta không cho tôi bất kỳ đường lui nào.
Tôi nghe thấy anh ta hỏi lại lần nữa: "Muốn ly hôn với anh sao?"
"Châu Mật, rốt cuộc em còn muốn trốn tránh đến bao giờ?"
Không biết vì sao, dưới sự chất vấn của anh ta, tất cả ấm ức, tất cả những lời yêu thầm chưa từng thổ lộ của tôi, vào lúc này lại bùng nổ chưa từng có.
Anh ta dựa vào đâu mà nói tôi?
Rõ ràng bản thân anh ta cũng chưa từng thừa nhận.
Rõ ràng ban ngày anh ta còn phủ nhận trước mặt mọi người, nói tôi không phải gu của anh ta.
Anh ta không có tư cách...
Trên thế giới này, anh ta là người không có tư cách nhất để chất vấn tôi.
"Chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục với tôi sao?"
Tôi hỏi, rồi lại tự mình phủ nhận.
"Đừng tự lừa dối bản thân nữa, Trần Kiến Tân, căn bản anh không hề thích tôi..."
Ánh trăng chan hòa chiếu vào cửa sổ, xuyên qua giữa chúng tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời tỏ tình thẳng thắn như vậy.
"Anh muốn."
"Tất nhiên là anh muốn rồi."
5.
"Nếu không thì tại sao anh phải vội vàng giải quyết hết công việc của công ty trong vòng hai năm, nếu không thì tại sao anh lại hỏi đi hỏi lại em như vậy?"
Trần Kiến Tân vừa nói vừa dần dần tiến lại gần tôi, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Bắt đầu từ câu nào thì mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, tôi cũng không nhớ rõ nữa.
"Em chưa từng xác nhận với anh, dù chỉ là phản bác lại anh như bây giờ cũng không có, từ nhỏ đến lớn, lần nào không phải em chạy trốn trước?"
Rõ ràng là đang thuật lại sự thật, nhưng giọng nói của anh ta lại có chút nghẹn ngào.
"Anh đang nói gì vậy?"
"Anh nói: 'Châu Mật, ai mà thích em chứ?'."