Chồng Tôi Là Thái Tử Gia Bắc Kinh - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-06-05 23:24:33
Lượt xem: 4,270
Trong lòng tôi lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo.
Tôi buông tay Trần Kiến Tân ra.
"Sao vậy?"
Anh ta hỏi.
"Trần Kiến Tân, có người đang chụp lén chúng ta." Tôi nói, xoay người, quay lưng về phía những tia sáng đó, "Nếu bị phát tán thì xong đời, không biết bọn họ sẽ thêu dệt thế nào, có ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé của bộ phim hay không..."
Ngược lại, Trần Kiến Tân lại tỏ ra rất hoang mang.
Anh ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía những tia sáng ở xa, cuối cùng chỉ vào chính mình.
"Anh, anh không có mạng xã hội, không biết thanh minh sao?"
11.
Quả nhiên, tối hôm đó, tên tôi lại được treo trên bảng hot search.
#Châu Mật hẹn hò#
#Châu Mật#
#Đoàn phim Kỳ Vọng Ngôn#
Nhưng khi tôi click vào chủ đề, những lời lẽ công kích mà tôi dự đoán trước đó lại không xuất hiện.
[Có thể nói là... bóng lưng đó trông rất giống Trần gì đó, chính là người đàn ông lần trước trong buổi họp báo nói "Không phải gu của tôi" đó.]
[Ha ha ha ha ha sao lại phát bằng giọng nói?]
[Nhưng mà đoàn phim của Kỳ Vọng Ngôn có thể đến thăm sao? Đây chẳng phải là lợi dụng tài nguyên riêng tư sao?]
[Người anh em ở trên ơi, thật ra thì có thể, nhưng mà có quy định về thời gian, chủ yếu là trước đây có quá nhiều người lợi dụng việc đến thăm để thu hút sự chú ý, ảnh hưởng rất nhiều đến trật tự phim trường.]
[Chỉ có mình tôi nhớ scandal trước đây của Châu Mật sao? Buồn cười c.h.ế.t mất, nhà giàu cũng có "tiếp bàn" cho riêng mình.]
[Mặc dù... nhưng mà, nhìn ảnh là biết ngay, anh ta yêu cô ta muốn c.h.ế.t kìa.]
[Cái cách anh ta chỉ tay cuối cùng kia đúng là có linh hồn.]
[Ai nói ảnh chụp không thể phát ra âm thanh chứ?]
[Không phải, mọi người chỉ chú ý đến chuyện này thôi sao, chỉ có mình tôi để ý thấy hình như Châu Mật có thân hình rất đẹp sao?]
[Xinh đẹp không góc c.h.ế.t đâu phải nói đùa.]
[Là fan hai năm, lần đầu tiên được nhìn thấy Châu Mật mặc váy, nước mắt em không tự chủ được mà tuôn rơi.]
[Vợ ơi, ngon quá.]
[Tạo hình thảm đỏ lần trước của cô ấy, ai mà bỏ lỡ thì tôi sẽ đau lòng đấy, ok?]
[...]
Nhìn những bình luận đó, trái tim đang treo lơ lửng của tôi dần dần hạ xuống.
Đúng là hóng hớt chính là mật mã của lưu lượng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chong-toi-la-thai-tu-gia-bac-kinh/chuong-7.html.]
Bình luận tiêu cực có, nhưng không nhiều.
Miễn là dư luận được kiểm soát thì không sao cả.
Như vậy thì quản lý sẽ không cần phải bỏ tiền ra thuê tài khoản ảo để kiểm soát bình luận, hạ nhiệt độ nữa rồi.
Tôi tắt điện thoại, thuận thế ngã xuống giường, chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại không biết rằng, người đàn ông đang ngồi ở căn phòng bên cạnh kia, càng lướt xuống phía dưới, sắc mặt càng u ám.
Anan
Khi tôi đã chìm vào giấc ngủ, tôi lại lên hot search một lần nữa.
Là do Trần Kiến Tân đăng bài đính chính.
[Khách sạn là của tôi, người đến thăm là tôi, chồng hợp pháp cũng là tôi. Đừng có ở đó mà suy đoán lung tung về mối quan hệ của chúng tôi nữa, cô ấy rất tốt, tôi cũng rất tốt. Ăn một lần đắng cay, mới biết đường lần sau né hố, trước đây là do miệng cứng quá, bây giờ sẽ không như vậy nữa.]
Kèm theo là ảnh chụp chung thời thơ ấu của tôi và anh ta.
Tôi còn chẳng biết là anh ta vẫn giữ bức ảnh đó suốt bao nhiêu năm qua.
[Ồ, hóa ra hai người quen biết nhau lâu như vậy rồi cơ à.]
[Chắc là ảnh ghép đó, Châu Mật nghèo như vậy, sao có thể quen biết với nhà họ Trần được chứ?]
[Tuy nhiên... viên ngọc bội trên cổ Châu Mật trong ảnh ít nhất cũng phải mấy chục tỷ.]
[Được rồi, đã tiếp thu, anh trai rau cải.]
[Buồn cười c.h.ế.t mất, nhất thời cứng miệng, bị người ta chế nhạo cả đời.]
[Anh gì ơi, anh giàu như vậy, có thể cho vợ anh một ít không?]
Trần Kiến Tân: [Bốc thăm tặng hai vạn vé xem phim.]
[Sếp ơi, hào phóng quá!]
[Chọn em! Chọn em! Chọn em! Chọn em!]
[...]
12.
Gần đến thời điểm bộ phim được công chiếu, tôi và Trần Kiến Tân đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài.
Lúc đó, chúng tôi đã sớm vượt qua "thời gian thử việc" một năm kia.
Tôi cũng sớm đã thay đổi tâm trạng, có thêm rất nhiều người hâm mộ mới.
Nghe theo yêu cầu của bọn họ, thời gian tôi hoạt động và đăng ảnh trên mạng xã hội cũng ngày càng nhiều hơn.
Cho nên, mỗi tối ở khách sạn, tôi đều thấy Trần Kiến Tân chăm chú đọc bình luận dưới bài đăng của tôi.
Sau đó, tôi phát hiện ra một chuyện
Hình như vì anh ấy ở nước ngoài quá lâu, nên không thể bắt kịp "trend" của cư dân mạng trong nước.
Ví dụ như, anh ấy không hiểu "yyds", "nsdd" nghĩa là gì, cũng chẳng hiểu nổi những câu nói chơi chữ đồng âm.
Thậm chí lúc mới đầu, tôi đã giải thích với anh ta rất nhiều lần, việc bọn họ gọi tôi là "vợ", "chồng" trong khu bình luận chỉ là một cách gọi thân mật mà thôi.
"Vậy anh cũng có thể gọi em như vậy sao?"
"Anh mà gọi em như vậy thì hơi kỳ." Tôi suy nghĩ một chút, "Dù sao thì cũng đã gọi tên em như vậy bao nhiêu năm rồi, đột nhiên lại thay đổi cách gọi, em thật sự có chút không quen..."